tình cảnh vua tôi nhà Trần bàn bạc việc chống giặc Tùy, rồi lại vẫn tiếp tục
yến tiệc, đàn hát như cũ.
Mịt mù khói lửa ngợp Trường Giang
Liều đánh ba quân quyết chẳng hàng
Đàn sáo du dương trăng vẫn sáng
Hồn lâng lâng, thả phách mơ màng.
Hôm ấy là ngày Nguyên Đán, tháng giêng, năm Trinh Minh thứ hai, trăm
quan tụ tập, vua Trần vì đêm qua rượu quá say, vẫn còn li bì chưa tỉnh, mãi
tới chiều mới ngơ ngác tỉnh dậy, thì Hạ Nhược Chúc đã kéo quân vượt qua
sông ở Quảng Lăng, Hàn Cầm Hổ với năm trăm tinh binh, đột nhập qua
Hoành Giang vào chiếm Thái Thạch. Tướng đóng giữ ở đây là Từ Tử Kiến
một mặt cấp báo về triều, một mặt dẫn quân ứng chiến. Nhưng vì là Tết
Nguyên Đán nên quân tướng đều say, không một người cầm vững khí giới
Tử Kiến chỉ còn cách bỏ mặc binh lính, lên một thuyền nhỏ, chạy về Thạch
Đầu, lại gặp lúc vua Trần say chưa tỉnh, chờ mãi đến chiều, mới được dẫn
vào để bệ kiến, thì chỉ được phán:
- Sáng mai sẽ bàn việc xuất binh!
Mấy ngày sau vẫn rối tinh trong cảnh tết nhất, phải mãi tới ngày mùng bốn
tết mới cử được Tiêu Ma Hà, Lỗ Quảng Đạt kéo quân đi ngăn giặc. Tiêu
Ma Hà thừa cơ Hạ Nhược Chúc vừa mới tới Chung Sơn chưa kịp ổn định
quân ngũ, cho Nhiệm Trung lĩnh một vạn quân; Kim Dực kéo ba trăm chiếc
thuyền triệt hẳn đường về. Đó là một kế sách rất hay, nhưng vua Trần
không nghe. Phải tới ngày mùng tám, các tướng mới kéo quân lên đường.
Chỉ riêng Lỗ Quảng Đạt là hết lòng chiến đấu, giết được hơn ba trăm quân
của Hạ Nhược Chúc. Khổng Phạm mới đánh một trận đã bỏ chạy. Tiêu Ma
Hà thì bị bắt, Nhiệm Trung cũng bỏ trốn về kinh, vua Trần cũng chẳng
trách mắng gì lại còn thưởng cho hai hộp vàng, sai Nhiệm Trung ra trận lần
nữa. Không ngờ ra đến Thạch Tử Cương, gặp phải Cấm Hổ, Nhiệm Trung
đem binh đầu hàng, dẫn quân Tùy tiến về kinh đô.
Trong thành lúc này dân chúng, quân nha lính tráng như một đàn chuột tìm
đường sống. Vua Trần vẫn như một kẻ mất hồn ngồi trên điện chờ chư
tướng báo tin chiến thắng. Đến khi nghe quân Tùy kéo vào thành, mới nhảy