Chim huyền rồng đỏ, điềm trời mở
Sao lượn, trăng xiên số đất nuôi
Đức kém Tam Hoàng đành chịu vậy
Điện vàng mây tía hãy ngồi soi.
Chỉ biết Độc Cô yêu Tấn Vương say đắm, thường thường hay kể cho Tấn
Vương nghe giấc mộng trên khi sinh Vương. Vương vì vậy lại càng không
cam phận làm kẻ dưới, lòng thường cân nhắc: "Ta với Thái tử là hai anh
em. Thái tử là hoàng đế, ta là kẻ thần tử. Mai sau Thái tử lên ngôi cửu ngũ,
ta vào chầu tất phải tung hô vạn tuế. Nhưng đó vẫn là chuyện nhỏ. Chẳng
may có sai sót dù to dù nhỏ, Thái tử sẵn sàng hại được tính mạng ta. Ta chỉ
còn cách run run sợ sợ vâng lệnh Thái tử, những ham muốn của đời người,
đến bao giờ cho thành, trừ phi phải bày mưu tính kế, đoạt kỳ được ngôi
đông cung, mới thỏa được bình sinh. Nhưng hiện nay ta không chút công
danh với xã tắc, làm sao mà giành được vị trí đó?"
1 A Ma. Sự việc to lớn, lạ lùng chỉ rồng vàng uốn lượn trên mây.
Nghĩ ngợi trăm đường, Tấn Vương thấy hoàng hậu vốn ghen tuông, trong
triều vị quan nào có hầu thiếp sinh con, Độc Cô đều khuyên vua Tùy không
dùng. Thái tử rất yêu người cơ thiếp là Vân Chiêu Huấn, vì vậy Độc Cô
không bằng lòng. Tấn Vương thừa cơ, làm ra vẻ hiếu thuận, ngầm đãi kẻ
tâm phúc, nói xấu Thái tử, thưa chuyện hay tốt của mình. Mưu đồ xin đánh
Trần, hòng thống nhất chín châu, cũng chính là để lập công, nắm chắc binh
quyền trong tay, lại có điều kiện liên kết với bọn quan ngoài triều, dễ bề lập
vây cánh.
Vua Tùy vốn hay nghi ngờ, không muốn giao binh quyền cho các quan đại
thần, nên ban ngay lệnh phong cho Tấn Vương làm Hành quân binh mã đại
nguyên soái, Dương Tố làm Hành quân binh mã phó nguyên soái, Cao