từng từng, lớp lớp chảy dần tới hồ, đá trắng xây thành cầu, theo hàng theo
lối là hoa lạ, cây quý chẳng khác gì:
A Phòng đành chịu thua xa
Dẫu rằng Lãng Uyển vẫn là kém xinh.
Vua Trần chọn ở gác Lâm Xuân, Trương Lệ Hoa ở gác Kết Ỷ, hai quý tần
Cung, Khổng thì ở gác Vọng Tiên. Cả ba gác đều đầy đủ hành lang nối có
mái che quanh co uốn lượn liền nhau. Không ngày nào không chơi bời, yến
tiệc, bên ngoài thì bọn Khổng Phạm, Giang Tổng, kéo theo bọn văn sĩ
Vương Soa, bọn nội thị, bên trong thì bọn nữ học sĩ Viên Đại chực sau hầu
hạ. Rượu say, vua Trần lệnh cho từ phi tần tới nữ sĩ cùng cả bọn Giang,
Khổng làm thơ, đặt phú tặng đáp. Trần Thúc Bảo cùng Trương Lệ Hoa bình
giá, ai đoạt giải đều có ban thưởng, đem những bài hoa lệ nhất, phổ thành
nhạc hát. Mỗi lần yến tiệc, tuyển hàng vài ngàn cung nữ, chia nhóm, chia
ban thay nhau ca múa, đốt hương, thay trầm, đêm này sang ngày khác, thật
nói không hết cảnh phồn hoa, tả chẳng đủ sự phong lưu, đài các.
Ngàn vàng hải vị sơn hào
Mồ hôi con đỏ, mỡ dầu dân đen
Miệt mài cung điện truy hoan
Cỏ cây xơ xác xóm làng kêu rên
Còn hiềm ngày ngắn hơn đêm
Non đoài trách thỏ vội chênh chênh rồi.
Tin tức truyền về triều Tùy, vua Tùy nảy ý cất binh đánh chiếm. Cao
Quýnh, Dương Tố, Hạ Nhược Chúc, Tấn Vương Quảng xin nguyện dẫn
binh đánh Trần, tâu: