gối, cả hai cùng đối đáp, quyết đoán mọi sự, đến nỗi đàn bà con gái cũng
phải đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Bọn nội thị vì vậy tha hồ mà thừa
cơ ăn hối lộ, chuyên quyền. Khổng Phạm cùng Khổng Quý Tân kết làm
anh em, thay nhau nắm quyền, người đời chỉ biết họ Giang, họ Khổng, mà
không biết đến vua Trần.
Tiếng hát sao mà ngọt
Hơi men sao mà say
Tràn trề muôn tiệc hoa
Long lanh ngàn ánh đuốc.
Sáu cung toàn những mỹ nhân, đầy người ngọc đeo vàng dát cho xứng với
vẻ mặt hoa da phấn, áo biếc xiêm hồng cho hợp với tấm thân yểu diệu. Lại
phải sơn hào hải vị lạ kỳ, bát vàng, chén ngọc hòa mới với điệu dẻo lời
thanh, nhà vàng lầu ngọc, rèm gấm giường ngà, mới vừa với rừng hoa dặm
liễu, chứ làm sao lại có thể dùng những thứ bình thường trong dân gian cho
được. Tất nhiên phải kéo theo một loạt bọn tiểu nhân tàn bạo như Thi Văn
Khánh, Thẩm Khách Khanh, Dương Huê Lãng, Từ Triết, Kỵ Huệ Cảnh,
xua người vào tận hang sâu, vực thẳm, cướp bóc dân chúng, lấy của dâng
nạp và bỏ túi.
Trước mặt điện Chiêu Quang, dựng thêm gác Lâm Xuân, gác Kết Ỷ, gác
Vọng Tiên, mỗi cái đều cao đến mấy chục trượng, dài hàng mấy chục gian,
lan can, cửa lớn cửa nhỏ, cửa thấp, cửa cao, đều bằng gỗ trầm hương, đinh
hương, lại còn khảm ngọc, dát vàng, ngoài thì rèm gấm rũ tháp, trong thì
bày la liệt giường ngà bàn ngọc, màn nhung đệm thúy, toàn do những bậc
danh họa nổi tiếng một thời trần thiết. Các chỗ đẹp như Thái Hồ, Linh
Bích, Lưỡng Quảng, đều được xây bằng kỳ trân dị thạch, xếp chồng chất
cho ra cảnh bồng lai, cung quế, bên núi là suối trong hai bờ đá xếp thành