tội nữa. Đến lúc ông ta đi rồi, tôi hãy ra vậy.
Lập tức Tiểu Nhị chuẩn bị mọi thứ, dặn vợ nên nói năng, khóc lóc như thế
nào, cuống cuồng cả lên. Liễu Thị vốn hiền lành, đành phải nghe theo, khóc
lóc sụt sùi ở nhà trong. Thúc Bảo đến trước cửa quán, Liễu Thị ra chào:
- Tần quý khách mới về!
Thúc Bảo đáp:
- Chào chị! Ta tìm đến để tạ ơn chị về chuyện trước đây.
Rồi bảo đầy tớ trông ngựa, hành lý, đợi Thúc Bảo vào phủ đường gặp Sái
Thái thú, đưa thư của La Nghệ.
Lúc này, Sái Thái thú đang ngồi trên công đường, lính canh cổng vào trình
có quan sai của La Tổng quản đem thư tới. Thái thú sai mời vào. Thúc Bảo
cũng vốn là người cẩn thận, gặp lúc đắc ý, lại thấy càng cần có ý tứ, nhũn
nhặn từ cửa đi vào, Thái thú ngồi trên ghế cao, nhận ra Thúc Bảo, liền
xuống thềm, thân hành mời lên ghế ngồi. Thúc Bảo bước lên thềm bán
nguyệt bái chào. Thái thú hỏi chuyện về La Tổng quản, sau đó nhắc lại
chuyện ở rừng Tạo Giác, Thái thú cũng đã có châm chước như thế nào, để
Thúc Bảo chỉ phải đày đi xung quân. Thúc Bảo thưa:
- Nhờ Thái thú che chở, Tần Quỳnh này xin ghi nhớ ơn sâu.
Thái thú tiếp:
- Đồng Hoàn cùng Bội Chi ở U Châu về, nói chuyện La Tổng quản là họ
hàng thân thiết, ta cũng mừng thay. Thành ra từ chuyện rủi hóa may, cũng
vì vậy mới nhận được người nhà ruột thịt.
Thúc Bảo thưa:
- Trình Thái thú, hiện có thư của La Tướng quân gửi ngài!
Thái thú cầm thư, mở ra, thì đúng là nét chữ của La Tổng quản, không lại
án ngồi, thái thú đứng đọc ngay trước mặt Thúc Bảo, đọc xong, nói với
Thúc Bảo:
- Tần tráng sĩ, La tướng quân trong thư này không nói chuyện gì khác, chỉ
nói tráng sĩ tới đây để lấy những thứ năm xưa ở Lộ Châu. Thúc Bảo thưa:
- Dạ!
Thái thú gọi viên coi kho, lấy sổ sách của năm thứ hai đời Nhân Thọ, đối
chiếu xem tang vật còn lại những gì, giữa sổ sách với vật hiện còn trong