mình chịu ơn người thì không thể quên vậy. Gọn lại mà nói, làm ơn thì
đừng nghĩ đến chuyện sẽ được đền ơn, chịu ơn người thì đừng bao giờ
quên.
***
Lại nói Vương Bá Đương, người đã vứt bỏ công danh vớí triều Tùy, cũng
khó mà nhận ra vị trai trẻ ngồi dưới lọng vàng, vì mắt còn để ở núi rộng
sông dài: Tề Quốc Viễn, Lý Như Khuê thì giữa thanh thiên bạch nhật, đốt
nhà giết người, chẳng có lý nào để sợ cái ông quan ngồi dưới lọng vàng ấy
cả. Chỉ riêng Tần Thúc Bảo, thân đã quen phải chào lạy nơi cửa công, từng
biết cao thấp, đến gần bán nguyệt đài, ngăn ba bạn lại.
- Chư hiền đệ có lẽ không nên lên thềm làm gì. Người ngồi dưới lọng vàng
kia, có lẽ là thí chủ đứng ra trùng hưng chùa này chăng?
Bá Đương hỏi:
- Thí chủ thì thí chủ, việc gì mà không lên?
Thúc Bảo đáp:
- Chẳng có chuyện gì đáng nói, dính với mấy vị quan viên đương nhậm
chức ấy làm gì?
Như Khuê hỏi:
- Sao huynh biết đó là quan viên đương nhiệm!
Thúc Bảo đáp:
- Cứ nhìn hai viên hổ đầu tướng đứng hầu hai bên thềm cũng đủ rõ. Nay
bốn anh em chúng ta có nên lên chào vị quan viên này chăng? Có lẽ không
nên lên thì hơn?
Bá Đương hưởng ứng:
- Đại huynh nói có lý lắm.
Bốn người nhất tề quay sang con đường nhỏ, đến bên góc của Đại Hùng
Bảo điện, thấy rất nhiều thợ, đang tấp nập làm việc. Thúc Bảo liền lên tiếng
gọi, mấy người ở gần hỏi:
- Các vị có điều gì cần chỉ bảo?
Thúc Bảo lên tiếng: