- Xin được hỏi một câu. Ngôi chùa này được vị thí chủ nào đứng ra trùng tu
mà rộn ràng đến thế!
Một người thợ đáp:
- Đấy chính là Lý đại nhân, tước Đường Quốc Công ở Tỉnh Châu thuộc
Thái Nguyên đứng ra trùng tu.
Thúc Bảo lại hỏi:
- Đại nhân trị nhậm ở Thái Nguyên. Sao lại hưng công kiến đức ở đây?
Người thợ đáp:
- Vị ngày mười lăm tháng tám, năm Nhân Thọ nguyên niên, Lý đại nhân
vâng chỉ hồi hương, tạm trú ở chùa này. Đậu phu nhân sinh hai thế tử ở đây.
Lý đại nhân vì sợ ô uế, nơi thanh tịnh nên phát nguyện bố thí, trùng hưng
chùa này. Người ngồi dưới lọng vàng kia, chính là Quận mã của Lý đại
nhân tên gọi Tự Xương, họ Sài.
Nghe nói thế, Thúc Bảo đã nhận ra chính là Lý đại nhân mà mình đã cứu ở
núi Lâm Đồng.
Bốn anh em đi về phía phương trượng ở góc phía đông, thấy một tòa lầu
vừa mới xây, treo một bức đại tự màu đỏ, vàng đề ba chữ vàng lớn: "Báo
Đức tự", Bá Đương nói:
- Ta hãy xem báo đức đền ơn gì đây?
Bốn người cùng vào, thấy có ba gian rộng rãi, gian giữa đặt một bệ thờ lớn,
cao đến hơn một trượng, một pho tượng thế đứng đặt chính giữa, mình
khoác một chiếc khăn choàng màu xanh lá sen, đội nón Phạm Dương, chít
khăn màu trắng, có đính hoa vàng, thắt lưng da mềm, đeo hai con dao có
cán ngà, chân mang giày da hươu màu vàng, phía trước có một hàng chữ
đỏ, viết sáu chữ vàng, chân phương: “Ân công Quỳnh Ngũ sinh vị", bên
cạnh là một hàng chữ nhỏ hơn: “Tín quan trai giới phụng tự".
Vốn là khi Thúc Bảo ở Lâm Đồng Sơn, đánh bại bọn giả cướp rồi, Lý Uyên
hỏi họ tên Thúc Bảo, Thúc Bảo không muốn nói ruổi ngựa bỏ đi. Lý Uyên
vẫn không chịu, quất ngựa chạy theo đến hơn mười dặm đường, Thúc Bảo
đành phải trả lời tên là Tần Quỳnh, Lý Uyên thấy Thúc Bảo xòe năm ngón