- Cũng hởi Lý đại nhân không nhận ra Quỳnh tướng quân, khiến cho tướng
quân ở Lộ Châu phải một phen lao đao suýt chết.
Cả hai cùng cười lớn, không ngờ Sài Tự Xương ngồi dưới đài bán nguyệt,
từ đầu đã thấy bốn người hăm hăm hở hở từ bên ngoài đi vào chưa rõ là
loại người nào, nên sai gia tướng, theo dõi xem sao, bọn này đã bám sát
nghe ngóng, từng cử chỉ, lời nói. Vì thế mà nghe thấy hết mọi điều, vội về
bán nguyệt đài, thưa với Tự Xương:
- Trong số bốn người kia, có người là ân nhân của lão đại nhân.
Tự Xương nghe thấy thế, vội ra xem lại án mũ, rồi xuống đài, vào Báo Đức
Tự, nghiêng mình thưa :
- Xin được rõ, vị nào là người đã cứu sống nhạc phụ hạ quan?
Bốn người vội vái chào. Bá Đương chỉ Thúc Bảo thưa:
- Đại huynh đây chính là người từng gặp gỡ Lý đại nhân ở Lâm Đồng Sơn
cũ họ Tần, tên Quỳnh, Lý đại nhân hồi đó nghe nhầm ra là Quỳnh Ngũ.
Quận mã nếu chưa tin thì cứ ra ngoài chùa xem đôi giản mạ vàng cùng con
hoàng phiêu ở ngoài đấy cả .
Tự Xương đáp:
- Bốn vị đều là bậc hào kiệt, sao lại có chuyện thật giả cho được. Xin mời
về phương trượng .
Nói rồi sai gia đinh trải thảm, cùng nhau bái chào, xưng họ tên. Lại sai gia
đinh ra cổng chùa dắt ngựa, hành lý vào, xếp đặt trong từng phòng, rồi lệnh
bày tiệc rượu để đón mừng. Ngay đêm hôm đó, Tự Xương viết thư, sai gia
đinh đem về Thái Nguyên để trình Đường Công Lý đại nhân và giữ bốn
anh em Thúc Bảo lại trong chùa, ăn uống trò chuyện.
Chẳng bao lâu đã tới năm mới, rồi hội đèn nguyên tiêu cũng gần đến. Thúc
Bảo bàn với Bá Đương:
- Chiều mai, ngày mười bốn rồi tiểu đệ phải vào Trường An để trình lễ sinh
nhật, sáng mười lăm phải có mặt sớm ở phủ đệ Việt Quốc Công.
Bá Đương khuyên:
- Nếu vậy thì sáng sớm mai nên lên đường cho sớm sủa.
Thúc Bảo liền sai hai tên lính dắt ngựa chuẩn bị hành lý, yên cương để vào
Trường An cho sớm. Tự Xương cũng biết Thúc Bảo đang còn công vụ,