- Thiên hạ đang hồi loạn lạc, anh hùng khắp nơi chen vai thích cánh nổi
dậy. Tưởng đại nhân là bậc quan chủ tể của triều đình, nên quan tâm đến
việc thu nạp hào kiệt bốn phương, chứ không nên ngồi một chỗ mà tiếp đãi
khách khứa như thế này.
Dương Tố vội đứng dậy tạ lỗi, rồi cùng Lý Tĩnh hàn huyên, người hỏi
người đáp, chuyện liên miên mãi không dứt ra dược. Dương Tố thích lắm,
muốn giữ Lý Tĩnh lại làm quan ký thất cho mình, nhưng còn giữ ý chưa nói
ra vì đã lâu lắm lại mới có dịp gặp lại Lý Tĩnh. Trong lúc nói chuyện thế,
có một trong số nữ quan cầm phất trần đứng hầu, mấy lần đưa mắt nhìn Lý
Tĩnh. Lý Tĩnh cũng đường đường một bậc hào kiệt, nào phải nhỏ dại gì
nữa, thấy có bậc khuynh quốc để ý tới, cũng mấy lần đưa mắt ý tứ xem xét,
nhưng nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi. Trời đã gần trưa,
Lý Tĩnh đứng dậy bái từ, Dương Tố cũng lấy nghĩa cha chú, sai người cầm
phất trần đưa tiễn Lý Tĩnh ra cửa. Trương Xuất đưa Lý Tĩnh ra cửa, gặp
quan trưởng sử, bèn hỏi:
- Đại nhân truyền hỏi rõ Lý tiên sinh hiện ngụ ở đâu, vào thưa lại ngay cho
đại nhân.
Quan trưởng sử hỏi rõ ràng, quay lại trả lời, nghe xong Trương Xuất Trần
mới quay vào bên trong.
***
Hãy khoan nói chuyện Lý Tĩnh về nơi ở, hãy kể tiếp chuyện Thúc Bảo đem
lễ vật vào Dương phủ. Thì ra là lễ vật của các phiên trấn ngoài biên đem
vào phủ, đều được giao cho các liêu thuộc thu nhận, Dương Tố không tận
mắt nhìn đến. Việc nạp các lễ vật này, không phải dễ, trừ các bài biểu
mừng, thư mừng, văn thơ ca ngợi, còn các loại lễ vật khác thứ nào bọn liêu
thuộc không vừa ý, thì cũng hạch sách, quát nạt đủ điều. Cũng may cho
Thúc Bảo, lễ vật của vùng Sơn Đông, lại do ký thất Lý Huyền Thúy thu
nạp, vừa nhận ra Thúc Bảo đến, Huyền Thúy vội vàng xuống thềm đón,