Lý Tĩnh đáp:
- Tiểu đệ tuy phiêu bạt giang hồ, nhưng phàm sách vở của bách gia chu tử,
cửu lưu dị thuật, không cái gì là không để ý xem xét. Nhất là phép xem
tướng thì rất thành thạo, xem tướng của đại huynh thì năm nay ẩn đường
hữu sự, mà vùng dưới hai mắt có hắc khí tương tụ, sợ sẽ hoạn nạn sớm, cho
nên không thể không nói. Ngày sau, đại huynh sẽ là tay chân đắc lực của
nước nhà, cho nên mỗi việc cần phải thận trọng. Tiểu đệ hôm vừa rồi, có
xem thiên văn thì vào lúc canh ba, ngày mười lăm, tháng giêng, sao Tuệ
sáng quá mức thường, đó là điềm có nạn binh đao, khói lửa lớn gây tai họa
không chừng cho trăm họ. Nếu đại huynh cùng bạn bè tới kinh, thì nhất
thiết đừng ham xem hội hoa đăng, nhược bằng đã lĩnh được công văn rồi,
thì tốt hơn hết là nên lên đường trở về Sơn Đông ngay.
Những lời này của Lý Tĩnh, khiến Thúc Bảo dựng tóc gáy, nghĩ ngay tới
bọn Tề Quốc Viễn, sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra không, nên vội
vàng từ giã Lý Tĩnh tìm về quán trọ.
***
Lại nói Trương Xuất Trần, sau khi quan trưởng sử báo lại rõ ràng, trở vào
trong lòng thầm nghĩ:
“Trương Xuất Trần ta, ở trong phủ này, quan sát người cũng nhiều nhưng
chưa thấy ai là bậc thiếu niên hào kiệt như người này, thật là đúng hơn hẳn
mọi người, mai kia đường công danh nhất định không thèm ở dưới bậc
Dương đại nhân. Vừa rồi nghe Lý tiên sinh trò chuyện, thì biết ngay chưa
có gia thất, nếu ta tìm đến nâng khăn sửa túi, mai sau chẳng nên chuyện gì,
không nhìn ngó đến thân này, thì ta sẽ tìm đến chốn khác yên thân, chẳng
nhẽ thiên hạ không còn ai nữa sao? Nếu người này mà vẫn không xong bề
gia thất, thì quả là việc trăm năm khó mà lo cho trọn vậy. Chi bằng nhân
đêm nay, ta không phải buổi hầu, trong phủ lại mở yến tiệc, ca hát, ta lén
đến chỗ ngụ, gặp gỡ Lý tiên sinh xem sao, có phải tốt hơn không?”