Hé môi đào, phấn mờ lấp loáng
Tay nắm binh phù, ân cần dặn
Nghi ngờ nào hết
Lòng này khó đoán.
Xuất Trần điềm tĩnh đi vào, đặt nhẹ nhàng binh phù lên bàn, cùng Lý Tĩnh
vái chào nhau xong, cùng ngồi, Lý Tĩnh lên tiếng hỏi:
- Quý khách ở đâu lại, có việc gì dạy bảo?
Xuất Trần đáp:
- Tiểu đệ họ Trương, làm nội quan trong Dương phủ, được lệnh của Dương
đại nhân sai tới đây.
Lý Tĩnhvẫn khăng khăng:
- Vậy quý quan có điều gì chỉ giáo?
Xuất Trần đáp:
- Vừa rồi, Dương đại nhân có cho gọi tiểu đệ lên và dạy rất nhiều điều, xin
cứ từ từ sẽ thưa lại. Tiên sinh vốn là bậc nhìn xa trông rộng, thông minh
khác thường. Xin tiên sinh hãy thử đoán xem có chuyện gì, nếu tiên sinh
đoán đúng được, thì tiểu đệ xin hoàn toàn phục tiên sinh thật đúng là bậc
hào kiệt trên đời này vậy?
Lý Tĩnh băn khoăn:
- Như thế này thì càng lạ hơn nữa, làm thế nào mà tiểu nhân này có thể
đoán được.
Lý Tĩnh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp:
- Tiểu nhân sáng nay vừa vào phủ bái yết Dương đại nhân, ngài tiếp đãi rất
ân cần, chuyện trò rất thân mật. Nhưng không hề thấy Dương đại nhân nói
gì về cuộc gặp gỡ này cả. Hay đại nhân vừa nảy ra ý, sai quý quan ra mời
tiểu nhân làm ký thất trong dinh?
Xuất Trần đáp:
- Dương phủ tuy giấy tờ sổ sách rất nhiều, nhưng cũng đã có tới một trăm
hai mươi người lo việc này rồi, đều là những bậc tài nghệ trong dám chữ
nghĩa, cũng có thể gánh vác được công việc. Dương đại nhân không hề có ý
định đem cái tài vùng vẫy của tiên sinh, ép vào đám liêu thuộc lặt vặt ấy.