Tiên sinh đoán sai rồi. Xin tiên sinh hãy nghĩ lại xem.
Lý Tĩnh nói:
- Nếu đã không phải thế, hay Dương đại nhân cần tiểu nhân đến một nơi
nào làm thuyết khách cho đại nhân chăng?Để may ra có thể đem lại mưa
thuận gió hòa cho bầu không khí chính trị của quốc gia này chăng?
Xuất Trần đáp:
- Cũng không phải rồi! Thôi để tiểu đệ thưa vậy. Đại nhân có một tiểu thư
nối dõi, tài mạo song toàn, tuổi vừa cập kê, đại nhân rất quý không muốn
gả khỏi cửa. Nay thấy tiên sinh anh hùng, trác việt, nếu kén rể tài, thì thiên
hạ không ai bằng tiên sinh, vì vậy sai tiểu đệ đến đây nói rõ cho tiên sinh
biết ý đồ của đại nhân.
Lý Tĩnh nghe thấy thế, bèn băn khoăn:
- Nếu có chuyện này, thì cũng thật khó nói, tiểu nhân hiện giờ bốn biển là
nhà, chẳng khác gì cánh bèo, chẳng bám vào đâu. Lại thêm chí này chưa
toại, đâu đã phải lúc nghĩ đến chuyện gia tư. Dù được Dương đại nhân chọn
lựa, nhưng đâu phải chỗ môn mi tương xứng, quý tiện khác xa, xem ra
không thể chấp nhận. Xin phiền quý quan vì tiểu nhân mà kiếm lời mềm
mỏng từ chối hộ cho.
Xuất Trần đáp:
- Tiên sinh không nên nói lời từ chối. Dương đại nhân hiện là trọng thần
của nhà vua, một lời nói ra khiến một người như tiên sinh có thể vinh, có
thể nhục. Nếu tiên sinh chịu nhịn nhục ít nhiều, mà bước vào cửa phú quý
thì quả là phú quý không thể lường sẽ đến với tiên sinh, xin đừng khư khư
giữ nếp xưa mà cự tuyệt vội. Tiên sinh hãy thận trọng nghĩ đi nghĩ lại cho?
Lý Tĩnh nói:
- Phú quý của con người là điều không phải cầu mà được. Nhân duyên
cũng là điều không thể đi ngược lẽ thường. Xin hãy cứ để chờ cho ít lâu
xem sao. Còn nếu như có sự bức bách, thì tiểu nhân xin đi ngay, lại phiêu
bạt giang hồ, nay Tề mai Sở vậy.
Xuất Trần nghiêm sắc mặt nói:
- Tiên sinh không nên vội vã nói những điều khinh suất như vậy, tiểu đệ trở
lại phủ, tâu lại những lời vừa rồi của tiên sinh, Dương đại nhân nhất thời