hai vị, tiểu đệ nghe rõ cả. Nhưng có điều Trương hiền đệ hoàn toàn không
phải vì Lý đại huynh mà "chấp kha phạt mộc" (2) đâu, mà phải thấy cho rõ
tâm sự của Trương hiền đệ. Nếu không có cái sắc sảo của tiểu đệ, thì xin để
tiểu đệ nói ra vậy, tiểu đệ xin sẵn sàng đứng ra làm cái việc "chấp kha phạt
mộc" cho hai vị có được không?
1 Cầu Nhiệm Công: cầu là con rồng có sừng, nhiệm là râu tốt, công là từ
xưng hô có ý kính trọng.
2 Đứng ra làm mối, xin xem chú thích ở hồi 6.
Xuất Trần đáp:
- Gốc tích của tiểu đệ, Trương đại huynh đây rõ cả, tiểu đệ cũng không đám
giấu nữa.
Rồi đứng nép vào góc nhà, kéo cánh cửa che kín, mỡ khăn đen trên đầu, cởi
áo giả trang, quay ra nói:
- Thiếp chính là nữ quan trong Dương phủ, nhân thấy Lý đại nhân dung
mạo khác thường, nguyện ý cũng muốn gửi thân suốt đời, vì vậy cũng
không lấy việc tự đến làm thẹn, nên nhân đêm tối đến đây.
Trọng Kiên nghe nói thế vỗ tay ca ngợi tận tình, còn Lý Tĩnh thì hỏi:
- Vậy có phải người cầm phất trần ban sáng trong Dương phủ chăng? Nếu
hiền khanh đã có ý định tốt lành đến thế, sao không nói ngay từ ban đầu,
làm cho ta băn khoăn, lo lắng đến đứt cả ruột.
Xuất Trần đáp:
- Chỉ vì chàng con mắt không tinh, chẳng như Trương đại huynh đây, sớm
nhận ra ngay, chẳng đến nỗi thiếp phải múa máy ba tấc lưỡi mãi mà không
xong.
Trọng Kiên cười nói.
- Thôi vợ chồng hãy đừng ngồi rỗi nữa, mau mau làm lễ bái tạ trời đất. Để
tiểu đệ đem tiệc rượu đã bày sẵn bên kia sang đây, để làm tiệc hoa chúc
động phòng, rồi làm vài chén cho càng thêm vui vẻ, liệu có nên chăng?
Cả hai nghe nói thế, vội vàng xếp đặt, làm lễ tạ ơn trời đất.
Xuất Trần lại đội khăn đen, mặc áo nội quan vào, Lý tĩnh bèn nói:
- Hiền khanh còn ăn mặc những thứ ấy vào làm gì nữa?