Xuất Trần đáp:
- Lúc nãy đi vào đây, mọi người thấy là nội quan, nay lại thấy là phụ nữ, thì
nhất định là không xong với họ rồi.
Lý Tĩnh gật gù đáp:
- Đúng là một phụ nữ tinh tế lắm!
Trọng Kiên liền gọi đầy tớ, đem tiệc rượu sang. Mọi người nâng chén
chuyện trò, rượu được ba chén, Xuất Trần hỏi Trọng Kiên:
- Đại huynh bao giờthì lên đường?
Trọng Kiên đáp:
- Mọi chuyện đã xong cả, ngày mai sẽ đi.
Xuất Trần nghe nói thế, liền đứng dậy nói với Lý Tĩnh.
- Nhờ chàng tiếp hộ Trương đại huynh uống thật say. Thiếp xin vắng mặt
một lát, sẽ về ngay tức khắc.
Lý Tĩnh đáp:
- Cái này lại cũng kỳ. Giờ này còn đi đâu nữa hiền khanh.
Xuất Trần đáp:
- Việc này thì chàng chẳng cần phải đoán mò. Chỉ một chốc sẽ thấy ngay.
Nói rồi lại châm đèn lồng, đi ra cửa. Lý Tĩnh thấy vậy, lòng rất đỗi hoang
mang. Trọng Kiên trấn an:
- Người con gái này cử chỉ khác thường, cũng là rồng là hổ trong đám
người thường đấy, nhất địnhsẽ về ngay bây giờ đấy mà!
Hai người vừa trao đổi với nhau vài câu chuyện, đã nghe ngoài cửa có tiếng
ngựa hí vang, Xuất Trần đã về trước cửa phòng. Trọng Kiên hỏi:
- Hiền muội vừa đi đâu về thế?
Xuất Trần đáp:
- Thiếp gặp được Lý Dược Sư đây, coi như đã có chỗ nương thân suốt đời
vốn không phải là chuyện ham muốn trai gái. Đêm nay lợi dụng có binh
phù trong tay, vừa rồi mới đến doanh trại trung quân, lấy ba con ngựa tốt.
Chúng ta uống rượu xong, tất cả hãy thu xếp ra ngay khỏi cửa thành, đã có
binh phù đây, quân tướng coi thành cũng chẳng dám gây khó dễ. Chúng ta
mượn sức ngựa, trở về Thái Nguyên, có phải là tiện lợi cả đôi đường
không?