Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Bảy
Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm,
Sài quận mã cùng bạn xem hội đèn hoa.
Thơ rằng:
Vũ trụ chiều lâng lâng
Sóng Ngân trôi lang thang
Giữa trời treo đĩa ngọc
Khắp đất sáng mâm vàng
Thấp thoáng người tiên cảnh
Vi vu sáo phượng hoàng
Trăm năm nào mấy dạo
Đùa vui đừng ngỡ ngàng.
Người đời thường nói: chơi là vô ích. Ta lại nghĩ rằng: người ta lúc nhỏ,
chơi say mê mà không biết đó là điều may mắn lớn, đến khi lớn khôn, hoặc
phải tìm danh tiếng, hoặc phải mua lợi lộc, khổ cho thân người, bôn ba vất
vả, có mấy khi mà được một giờ một khắc nhàn rỗi? Đến khi công thành
danh toại, thì cũng là lúc râu tóc đã bạc trắng cả, dẫu có chơi cũng chẳng
còn đâu hứng thú? Vẫn có bao nhiêu người, công bất thành, danh bất toại
mà đã qua đời, thế cũng là một kiếp đời sao? Vì vậy gặp hội thì chơi,
"Phùng trường tác hí", chính là một cầu chí lý vậy thay? Nhưng lại cũng
phải biết tùy lúc mà vui, tùy nơi mà buồn, biết lẽ tới lui, không thể nào như
dòng nước chảy về đông quên cả lối về.
***
Lại nói Trần Thúc Bảo nghe Lý Tĩnh nói thế, vội tìm về nhà trọ thì thấy các