bạn cơm rượu đã xong, đang chờ Thúc Bảo trở về là tính toán tiền nong với
chủ quán. Vừa thấy mặt Thúc Bảo mọi người cùng reo:
- Đại huynh sao không cho chúng tôi theo vào thành với?
Thúc Bảo đáp:
- Mới canh năm mà đã vào thành làm gì. Bây giờ vào là tốt hơn cả.
Vương Bá Đương lên tiếng hỏi chuyện Lý Huyền Thúy, Thúc Bảo đáp:
- Đem lễ vật đến nạp, tiểu đệ may lại gặp chính Huyền Thúy hiền huynh
thu. Nhưng Huyền Thúy vì công việc bận rộn, nên cũng không được nói
chuyện lâu, nghe nói đại huynh cũng ở đây, Huyền Thúy gởi lời tạ lỗi.
Rồi nói với mọi người:
- Giờ hãy mau thu nhập hành lý để vào thành.
Tính số anh em cưỡi ngựa, có bảy người, cộng tất cả là ba mươi người.
Chào chủ quán họ Đào, ra khỏi quán trọ. Bá Đương lên ngựa, vừa cười vừa
quay lại nói với Thúc Bảo:
- Tần đại huynh hãy nhìn xem cảnh tượng lôi thôi, nhếch nhác của anh em
mình kìa!
Thúc Bảo hỏi lại:
- Sao lại thế?
Bá Đương chỉ mọi người đáp:
- Chúng ta có bảy người, cưỡi bảy con ngựa. Phía sau kéo theo hơn hai
chục người nữa, hành lý quanh người, cứ như thế này mà vào thành thì sẽ
thành một hàng dài từ Nam chí Bắc cũng chưa dứt. Anh em lại toàn người
phương Bắc xa xôi xuống, rất dễ lạc ngõ lạc phố. Vào đây lại là để xem các
trò vui, vào quán rượu, phòng trà, cứ cả một đoàn thế mà kéo, thì làm thế
nào mà đi nổi?
Thúc Bảo nghe Bá Đương nói vậy, trong bụng nghĩ thầm: "Lời của Lý Tĩnh
sáng nay, không thể tin cả, cũng không thể ngờ cả. Rõ ràng là với cả đoàn
thế này mà vào thành, thì cưỡi ngựa cũng phiền, không cưỡi ngựa cũng
dở". Bá Đương cùng Thúc Bảo bàn cãi mãi không xong. Lý Như Khuê bèn
góp vào:
- Hai đại huynh chả cần phải bàn cãi nhiều. Chi bằng cứ theo cách của tiểu