Hai người nghe Xuất Trần nói thế đều tán thưởng hoàn toàn, ăn uống xong,
lập tức thu dọn hành lý, từ tạ chủ nhân, cả ba lên ngựa, đường dài thẳng
bước ruổi giong.
Sáng ngày hôm sau, Dương Tế không thấy Xuất Trần vào phủ hầu, lập tức
sai người đi tìm, thì thấy ở nhà riêng, từ tư trang đến quần áo tế nhuyễn,
đều không hề suy xuyển, kê khai rõ ràng, lại có cả thư trình Dương Tố, để
lại trên án thư, sai quan lấy về đưa lên. Dương Tố đọc thì thấy:
Phủ Việt Quốc, hầu gái cầm chổi đó là Trương xuất Trần, cúi đầu kính
bẩm:
Thiếp vốn bồ liễu phận hèn, gặp may nương nhờ cửa quý. Tuy không được
như A Kiều trong nhà vàng (1) cũng tạm gọi là Tiểu Tú trên mâm ngọc (2).
Thế thì có gì bất mãn mà nuôi lòng ra đi. Thiếp từ bé đã học được thuật lạ
xem tướng của Lý Chân Quân, dùng đôi mắt sáng, thấu kẻ anh hùng. Có
thể bảo rằng dùng cỏ dại dựa chồi lan, dây dằng nương khóm trúc, tránh
được tiếng làm vợ kẻ ngốc vớ phải chồng đần mà thôi, cơ trời đã đến,
không thể ngồi yên. Nay ra đi, cử chỉ minh bạch không hề bợn thói dâm
bôn như lũ gái thường. Kính bẩm!
1 A Kiều: Hán Vũ Đế khi còn làm thái tử, có người muốn gã con gái tên A
Kiều cho, hỏi: "Có muốn lấy A Kiều không?” Vũ Đế đáp: "Nếu lấy được A
Kiều sẽ đúc nhà vàng cho nàng ở" (Hán Vũ cố sự).
2 Tiểu Tú: chưa rõ tích nào?
Dương Tố xem xong, lòng lấy làm thanh thản. Biết rõ Xuất Trần là kẻ anh
hùng, nên dặn kẻ dưới không được làm ầm ĩ, không được đem làm chuyện
bàn tán lôi thôi.
Nhưng không biết về sau chuyện sẽ ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.