nổi giận, thì dẫu tiên sinh có cánh đi chăng nữa, cũng khó mà giữ nổi tính
mạng.
Lý Tĩnh biến sắc, đứng dậy nói:
- Quý quan là bậc thay mặt Dương phủ, xin quý quan đừng dọa người. Lý
Tĩnh tôi không phải là kẻ dễ run sợ đâu. Mặc cho tiếng lớn quyền cao của
thầy trò quý quan, ta cũng xem như tượng gỗ. Còn về chuyện này, thì dẫu
đầu có rơi chăng nữa, ta cũng quyết không nghe theo đâu.
Hai người đương lúc to tiếng, thì một khách trọ ngay phòng bên đẩy cửa
bước vào, chắp tay vái chào lia lịa rồi hỏi:
- Vị nào là Dược Sư đại huynh?
Lý Tĩnh lúc này lửa giận vẫn chưa nguôi, đáp luôn:
- Chính tiểu đệ!
Xuất Trần chú ý nhìn người khách mới vào, rồi chắp tay từ tốn hỏi:
- Xin được biết quý tính?
Khách mới vào đáp:
- Tiểu đệ họ Trương.
Xuất Trần buột miệng:
- Thiếp cũng họ Trương.
Nói xong, Xuất Trần biết lỡ lời vội lấp liếm:
- Vâng tiểu đệ cũng họ Trương, nếu như quý khách không chê, xin nguyện
kết làm anh em vậy.
Khách nghe nói thế, lại đưa mắt nhìn kỹ một lần nữa, rồi cất tiếng cười lớn:
- Tiểu đệ với Trương hiền đệ mà kết làm anh em thì thật là tuyệt diệu!
Lúc này Lý Tĩnh mới hỏi khách:
- Xin được biết cao danh Trương đại huynh?
Khách đáp:
- Tiểu đệ là Trọng Kiên.
Lý Tĩnhchắp tay kính cẩn hỏi:
- Có phải đại huynh là Cầu Nhiệm Công không? (1)
Khách đáp:
- Đúng rồi. Tiểu đệ vừa mới đến trọ ở gian bên, tai nghe hai vị trò chuyện,
biết là đại huynh Dược Sư, nên vội sang gặp mặt. Nhưng điều bàn cãi giữa