Những lời này bất quá hai người ghé tai nhau mà chuyện trò, nhưng vẫn có
một tay trong đội phục dịch tung cầu cho khách chơi nghe được, liền mang
ngay quả cầu đến, liến thoắng mời hai người:
- Xin mời nhị vị quý khách thử một lần để giành phần thưởng cho thêm
phần danh giá!
Như Khuê vỗ vai Quốc Viễn giục:
- Chính là vị này đây! Hãy làm cho đúng câu "Phùng trường tác hí", hiền
đệ!
Tay tung cầu lôi kéo:
- Xin mời quý khách thử một keo. Tiểu nhân bắt đầu tung cầu đây xin tận
tình hết sức phục vụ quý khách!
Quốc Viễn lúng túng, chưa biết nên thế nào, thoáng nghĩ: "Ta thử cố đá một
lần xem sao". Nhưng với bọn trong đội phục dịch của Huệ Cập này, thì
chúng còn thiếu gì những mánh lới xảo quyệt, lập tức chúng tìm ra được
quả cầu và cách tung thế nào làm khách chơi không tài nào đá được. Quả
cầu mang tên: "Yến ngậm châu bay ra biển" (1) phóng tới, Quốc Viễn đã
hoa mất, lại sợ cầu nặng đá không lên, nên lấy hết sức bình sinh, đá một
cái, chỉ nghe "bốp!", quả cầu bay tít lên tận trời xanh, rồi bị gió cuốn đi đâu
mất hút. Hai tay phục dịch thấy mất quả cầu thì làm ra vẻ quan trọng, kể lể
nông nỗi:
- Không biết chúng tôi mắc tội gì đây mà gặp phải ông khách quý hóa này,
thế là bao nhiêu vốn liếng bay theo mây gió cả rồi!
Quốc Viễn đã đang bực tức vì mình, nay nghe thêm mấy câu trách móc này,
tay chân chừng như thấy ngứa ngáy, Như Khuê sợ xảy ra chuyện không
hay, vội lại khuyên giải:
- Anh bạn đây của ta có cả sáu nghề tinh thông trong tay đấy (2). Nhưng
mà làm sao mà biết hết mọi thứ được. Huống chi mới học đá cầu lần đầu.
Đáng ra, hai cậu nên hỏi khách một câu, đại loại: “Quý khách cao danh quý
xứ là gì, ở đâu? Hiện giữ chức tước gì?".
1 yến hàm châu xuất hải.
2 Lục nghệ: Sáu nghề mà người đàn ông có văn hóa xưa phải biết: Lễ,