muốn tỏ lòng cảm tạ công tử thế nào cũng mặc. Cũng có nhiều anh, đá mãi
được lên tới cổng "Thái môn", nhưng còn nhiều hơn nữa, đá chẳng xong,
lụa cũng không, bạc cũng không, thẻ chẳng được, mà chỉ làm trò cười cho
quan khách. Xung quanh hai tòa lầu này là một trăm hai mươi nơi đá cầu,
nơi nào cũng được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, trồng cột, dựng lan can đầy
đủ cả, để đón tiếp thử thách, từ đó mà chọn ra những anh tài, vào thi ở
trong lầu.
1 Kim Phượng Vũ: Chim phượng vàng múa: Thái Hà Chi: đám mây màu
ngũ sắc bay.
Lại nói Thúc Bảo cùng bạn bè, kéo nhau vào trong đám người chen chúc ấy
được một lát, nhớ tới lời dặn của Lý Tĩnh, Thúc Bảo nói với Bá Đương:
- Phàm những việc không cần ganh đua với mọi người, thì phải biết giữ
điều vừa phải, nhịn nhục, mới là bậc hảo hán, phải không đại huynh?
Bá Đương cùng Sài Quận mã theo lời Thúc Bảo, đểu cố gắng giấu kỹ tung
tích của mình. Chỉ có Quốc Viễn cùng Như Khuê, lâu nay vẫn quen ung
dung mặc sức, nên càng thích cảnh chen vai, đọ cánh, chỗ nào đông cũng
xông vào, xô đẩy người khác kỳ xem được các trò vui tận mắt mới thôi.
Như Khuê vốn con nhà giàu, còn biết ít nhiều trò chơi, Quốc Viễn thì làm
nghề lạc thảo từ nhỏ, chỉ biết riêng chuyện gió to thì đốt nhà, trăng suông
thì giết người, làm gì thấy được những trò chơi lạ mắt của kinh kỳ. Ngay cả
quả cầu da có tua gấm kia cũng còn không biết là cái gì, phải ghé tai hỏi
nhỏ Như Khuê :
- Lý hiền đệ, cái quả tròn tròn có tua kia gọi là cái gì?
Như Khuê vừa cười vừa đáp để đùa Quốc Viễn:
- Đấy là cái túi đựng chì rất nặng, theo tám lần tám độ số của bát quái, là
sáu mươi tư cân chì nấu chảy ra mà đổ thành.
Quốc Viễn vẫn thật thà nói:
- Cả ba người khỏe mạnh thế kia xúm quanh, thì làm gì mà không đá nó lên
trên gác cao để lĩnh thưởng tấm lụa cùng đỉnh bạc cho được. Ta cũng có thể
làm được?