- Thế mẹ con mụ già đâu rồi?
Gia tướng thưa:
- Mụ già không rõ đi đâu mất. Con gái hiện nhốt trong phủ.
Vũ Văn Thuật đùng đùng giận dữ:
- Mau lôi con tiện tỳ ra trước nghi môn, đánh kỳ chết cho ta.
Lại phái gia tướng tìm đến tận nhà Vương Lão Nương, có bao nhiêu người
trong nhà, giết cho kỳ sạch mới thôi, còn nhà cửa, đồ đạc phá cho kỳ hết,
đốt cho kỳ hết. Gia tướng nghe truyền, lôi ngay Uyển Nhi đánh chết vứt
xác vào hố bên tường lấp lại, tìm đến giết kỳ hết mọi người trong nhà
Vương Lão Nương.
Chính là:
Sắc kia nghiêng nước nghiêng thành
Chỉ là mối họa, gia đình tan hoang.
Vũ Văn Thuật vì mối hận khó nguôi, gọi bọn họa sĩ giỏi nhất trong phủ tới,
hỏi kỹ bọn gia tướng có tham dự đánh nhau ngoài phố, kể lại thật kỹ diện
mạo, quần áo mọi thứ của kẻ đã đánh chết Huệ Cập vẽ thành hình người, để
sai tìm bắt kỳ được. Gia tướng đều thưa:
- Người này thân cao hơn trượng, tuổi khoảng hơn hai mươi, mặc quần áo
màu xanh nhạt, múa đôi giản bằng đồng.
Nghe đến đôi giản bằng đồng, những gia đinh đang đứng hầu bên Vũ Văn
Thuật có đứa vốn là đầu mục trong đội hộ vệ của Đông Cung vội quỳ
xuống thưa:
- Trình đại nhân, nếu quả xử đôi giản như vậy, thì cũng dễ tìm ra. Tiểu nhân
hồi năm Nhân Thọ thứ nhất, vâng mệnh đại nhân, tại Tra Thụ Cương đón
đánh Đường Công, đã từng chạm trán với người này. Lúc ấy cũng chỉ vì có
người này, mà chúng tiểu nhân không kết liễu được tính mạng Đường Công
cùng gia quyến.
Vũ Văn Thuật tức tối:
- Nếu đúng như vậy, thì Lý Uyên biết rõ hồi đó ta tìm cách đón đường giết
y, nên cho bọn người này tới đây báo thù.