- Chúng tiểu đệ thế nào cũng xin có mặt.
Thúc Bảo không chịu lên sơntrại, hai bên chia tay, Thúc Bảo trở về Tế
Châu. Chuyện không nói nữa.
***
Lại nói, cổng thành sau khi thầy trò, bè bạn Thúc Bảo đã ra khỏi mới đóng
được. Ở các phố các ngõ, số người chết, bị thương không thể kể hết, nhà
cửa trăm họ bị thiêu ra tro cũng tính không xuể. Tối hôm ấy, trong phủ Vũ
Văn Thuật, vì được nhà vua ra ơn, ban cho đèn trong tết nguyên tiêu, vì vậy
có mỡ tiệc lớn ở đại đường, nến phượng khêu cao, dưới thềm nhã nhạc rộn
ràng. Một nhà quyền quý, ơn vua nhuần thấm. Đương giữa lúc này nâng
chén, ở ngoài phủ như một đợt sóng người trào vào, mãi không hết, ai nấy
đều thi nhau gào to:
- Tướng công! Tai họa rồi!
- Đại nhân ơi! Khốn khổ thay?
Vũ Văn Thuật vội rời khỏi bàn tiệc, chạy ra thềm cao, giơ tay ra hiệu mọi
người yên lặng. Lúc này mấy viên gia tướng trong phủ, mới có kẻ bước lên
thưa:
- Tiểu chủ đang xem đèn ở cửa tây kinh thành, có một bọn cướp giả trang
làm phường "xã hý", đã giết chết mất tiểu chủ rồi!
Vũ văn Thuật vốn rất yêu cậu con trai út này, nghe xong, lục phủ ngũ tạng
như điên đảo, gào lớn:
- Con ta có thù oán gì với bọn cướp đường nào đâu, mà đến nỗi bị chúng
đánh chết.
Bọn gia tướng, tất nhiên không dám kể hết tội ác, sự dâm đãng quá quắt
của tiểu chủ, chúng bịa thêm những chuyện hoang tưởng để che giấu Vũ
Văn Thuật:
- Tiểu chủ nhân có uống mấy chén rượu, cũng có đùa cợt với con gái
Vương Lão Nương, mụ già này mới gào khóc kể lể với bọn cướp kia, bọn
cướp mới tìm tiểu chủ để kết liễu tính mạng.
Vũ Văn Thuật hỏi: