Đá cho trước sau bại hoại
Phong lưu tài tử, rơi mũ xõa tóc chạy tung
Mỹ mạo giai nhân, tụt giày, cuống chân ngã đại
Thây chồng phố lớn, xác kín ngõ cùng
Hồn lánh cây cao, máu trôi cỏ dại.
Đúng là:
Khí thế đạp phăng dinh phượng đỏ
Oai phong thét đổ lũ rồng xanh.
Bọn hào kiệt đành phải mở một đường máu, từ đường phố lớn chạy ra ngõ
Minh Đức. Lúc này đã hết canh ba. Bọn lâu la ở ngoài cổng thành gồm hai
mươi hai người, chờ chiều, chờ cơm tối, sắm sửa yên cương, hành lý xong
xuôi, cùng kéo nhau ra giữa đường lớn đứng chờ chủ. Họ cùng nhau chia
làm hai tốp, một nửa ở lại trông nom hành lý, yên cương, một nửa đi về
phía cổng thành đón chủ, vừa là xem đèn hoa các phố gần đó, rồi lại quay
lại, đổi cho bọn kia vào cổng thành. Đến canh ba, đã đổi nhau được mấy
lần như thế rồi, thì thấy trăm họ trong thành, đầu bù tóc rối, chân lành chân
què, áo quần tả tơi, hở cả da thịt, mặt mày mồ hôi mồ kê, bụi đất bám đầy,
chân sưng trẹo, mặt sưng tím, kẻ gào người khóc, cứ thế mà chạy bán sống
bán chết. Bọn lâu la đi vào cổng thành, thấy những chuyện này, cũng vội
vàng chạy ra nói với nhóm giữ hành lý, yên cương:
- Anh em ơi, đúng là các ông chủ của ta đang chém giết gì đó ở trong thành
rồi, đánh chết công tử Vũ Văn nào đó. Chi bằng ta hãy để vài người ở đây
trông ngựa, đồ đạc, còn tất cả anh em có sức khỏe, hãy chạy nhanh vào
cổng thành giữ cho bọn lính gác không được đóng cổng, nếu không cửa
thành mà đóng, thì làm thế nào các ông chủ của chúng ta ra được!
Cả bọn lâu la tán thưởng:
- Nói có lý lắm!
Thế là mười tay lâu la lực lưỡng, kéo nhau vào cổng thành. Đến nơi, một
bên thì giả vờ vào thành, một bên làm ra vẻ ra thành, gặp nhau giữa cổng,
không bên nào chịu nhường bên nào, thế là xô xát, đội lính gác cổng thành,