Vũ Văn là lập tức phải dừng lại để múa hát trổ tài nghệ. Nếu hay, công tử
bằng lòng, thích chí thì cũng sẽ được thưởng lụa, bạc như đá cầu ở Tiểu
giáo trường vậy. Còn không hay thì cứ thế đè ra, dùng côn mà nện.
Thúc Bảo lên tiếng:
- Đa tạ quý vị chỉ giáo!
Thế rồi cả bọn kéo đi ra phía đường ngự đạo của Trường An, nơi bọn Vũ
Văn thường xuất hiện để tìm Huệ Cập.
Lúc này đã canh ba, trăng sáng như ban ngày, giữa lúc đang lang thang tìm,
thì gặp bọn Vũ Văn. Quả đúng có tới mấy trăm tay đoản côn, đứa nào cũng
đầy vẻ lang sói. Huệ Cập mặc áo thêu sặc sỡ, ngồi trên yên ngựa, bọn tay
chân dẫn trước kéo sau.
Người xưa dã nói: "Bất thị oan gia bất đối đầu”, không có thù oán với nhau
thì không gặp nhau. Bọn Thúc Bảo nép mình trong góc phố, thấy Huệ Cập
tới liền bước ra, một người lên tiếng:
- Chúng tôi là gia tướng ở phủ Hạ Quốc Công Đậu đại nhân xin hầu công
tử.
Huệ Cập hỏi:
- Các anh diễn võ gì?
Người này đáp:
- Dạ "Hổ Lao quan, Tam anh chiến Lã Bố" ạ. (1)
1 "Hổ Lao quan, tam anh chiến Lã Bố”. Ba anh hùng Lưu Bị, Quan Công,
Trương Phi đánh nhau với Lã Bố ở Hổ Lao quan ( Tam Quốc diễn nghĩa).
Múa xong, công tử khen hay, mọi người xin tiền thưởng. Lúc bấy giờ công
tử cho mọi người đi, Thúc Bảo lại bước ra trước mặt công tử, mặt mày đã
bôi vẽ khác hẳn, cao giọng thưa:
- Dạ, trình công tử, còn đám "xã hý” này nữa kia ạ!
Cả nhóm năm anh em Thúc Bảo, một người mang mặt nạ vẽ mặt chuột,
tiến lên thưa tiếp:
- Chúng tôi xin diễn tích: "Ngũ mã phá Tào", cũng kể chuyện thời Tam
Quốc ạ!