- Chuyện này đâu phải hôm nay mới có, ngày mười hai vừa rồi làm một lần
rồi. Phong tục ở Trường An này, đêm trăng rằm nguyên tiêu này, đàn bà
con gái đều lên cầu ngắm trăng, chọn đúng dịp tốt này để hành sự, thì thật
là xảo quyệt không lường. Ngày mai, chỉ cần gọi cha mẹ, chồng con gì đó
đến phủ, thí cho mấy lạng bạc là xong. Nếu vẫn còn chống cự, công tử
đánh chết, vứt xuống hố chân tường lấp lại chẳng ai dám đến đòi tiền, đòi
mạng. Ngày mười ba, mười bốn vừa rồi lại tiếp mấy vụ thế này rồi. Tối nay
đến lượt mẹ con bà già này thôi.
Lúc đầu, Thúc Bảo cũng có ý định dùng tiền lụa để tìm cách chuộc lại cô
gái cho bà già, nhưng giờ nghe những lời này Thúc Bảo thay đổi ý định.
Thúc Bảo lại hỏi thêm về những chuyện của Vũ Văn công tử, có người
khuyên can:
- Các vị là bậc quan nha ở xa kinh thành mới về, có những chuyện chưa
tường, nếu gặp gỡ công tử nói chuyện chuộc lại, sợ rằng không thông, công
tử đã không vừa ý, các vị sẽ không khỏi bị tổn thương.
Thúc Bảo lựa lời đáp:
- Đúng là chúng tôi không biết công tử Vũ Văn ngang ngược đến vậy.
Được các vị chỉ giáo cho biết, thế thì chúng tôi tránh mặt là tốt hơn cả,
nhưng không hiểu công tử hay có mặt ở những nơi nào, vào những ngày
này.
Có người thông thạo đáp:
- Công tử có hẳn một dãy lầu riêng trong phủ đệ họ Vũ Văn, chứa chấp
toàn bộ côn quang, coi tính mạng chẳng vào đâu, sẵn sàng nhảy vào lửa
nóng, băng lạnh. Vào giờ này, cả bọn mặc toàn áo mũ màu đỏ. Mỗi đứa
cầm một cây tề mi đoản côn, hàng trăm đứa đi trước mở đường, bọn gia
tướng theo sau để sẵn sàng giở đúng mười sáu ban võ nghệ, toàn những tay
đao tay thương thuần thục, thế là thành một đoàn vừa hát ca vừa múa võ.
Công tử cưỡi ngựa, phía trước, phía sau là một bọn áo thụng xanh, mỗi toán
năm sáu tay, đều xách đèn lồng toàn làm bằng lụa hoa, bưng lò hương,
giăng thành hàng. Ở Trường An, trong những ngày này, các phủ đệ lớn, đều
có lập những ban múa hát, biểu diễn võ nghệ như thế, chúng tôi thường gọi
là "xã hý", hay “xã hỏa" cũng thế. Các ban "xã hý" khác, nếu gặp công tử