- Xin các vị đừng quan tâm tới chuyện này mà lôi thôi lớn. Bà già này cũng
vì không biết mình biết người, chẳng hiểu thời thế. Có một cô gái đã có
người dạm hỏi, đợi ngày về nhà chồng. Mẹ con ra phố xem đèn, lập tức bị
công tử Vũ Văn cướp mất con.
Thúc Bảo hỏi:
- Công tử họ Vũ Văn nào kia?
Người này đáp:
- Công tử con quan Thượng thư bộ binh Vũ Văn Thuật chứ còn Vũ Văn
nào nữa.
Thúc Bảo hỏi thêm:
- Có phải là công tử vừa đứng ra mở cuộc thi đá cầu ở Tiểu giáo trường
chăng?
Người này đáp:
- Đúng rồi?
Lúc này Thúc Bảo đã đem lời dặn dò của Lý Tĩnh vứt sang đất nước Trảo
Oa ngoài hải ngoại ngàn dặm (1), lại hiện nguyên hình một kẻ "giữa dường
thấy sự bất bình mà tha", chỉ còn nghe thấy thế, lòng đã sôi sục tức giận,
hai mắt đỏ ngầu như lửa, lại gần bà già, hỏi:
1 Trảo Oa: tên gọi của đảo Giava Indonesia hiện nay.
- Bà tên họ là gì?
Bà già đáp:
- Già này họ Vương, ở ngay phía đằng sau phủ đệ của Vũ Văn tướng công.
Quốc Viễn nói:
- Bà hãy về nhà đi thôi. Lúc chiều ở Tiểu giáo trường của công tử Vũ Văn,
chúng tôi có kiếm được mấy tấm lụa, mấy đỉnh bạc đây, chúng tôi sẽ đi tìm
công tử, chuộc con gái về cho bà.
Bà già tin thực, vái bốn vái, vừa đi vừa khóc về nhà.
Thúc Bảo còn hỏi kỹ người đứng bên:
- Chuyện công tử Huệ Cập cướp đàn bà con gái này có thật không quý
hữu?
Người này đáp: