Một lời vừa nói, bọn tay chân lập tức tuân theo, chúng lôi dễ dàng cả hai
mẹ con Vương Lão Nương về phủ. Lúc này thì cả hai đều kiệt sức, quần áo
tả tơi, khắp người bụi đất, mồ hôi, nước mắt, gào không thành tiếng. Hàng
phố bốn bên, cũng không ít người rõ chuyện này, mắt thấy tai nghe, nhưng
họ đều biết rõ thế lực cùng thủ đoạn của bọn Huệ Cập, nên không ai dám ra
mắt ngăn cản.
Về đến phủ, Vương Lão Nương chẳng còn sức lực đâu mà giãy dụa, chúng
bèn giam vào một phòng kín. Còn Uyển Nhi, chúng cũng đem nhốt vào
một phòng trống trên sảnh đường. Huệ Cập trở về thư phòng nghỉ ngơi một
lát, liền tìm đến phòng Uyển Nhi, bọn gia đinh lập tức bỏ ra ngoài, chỉ còn
lại mấy hầu gái. Huệ Cập mới lại gần, Uyển Nhi lập tức chống cự, hai tay
cứ mặt Huệ Cập mà đánh. Vật lộn được một hồi, Huệ Cập không tài nào
thắng, liền nổi giận lôi đình, quát lũ hầu gái đánh cho Uyển Nhi một trận,
rồi khóa kỹ phòng lại, đi ra. Bọn tay chân ở ngoài cửa phủ vào báo:
- Mụ già chúng con nhốt ngoài kia, lại la hét ầm ĩ, sống chết đòi con, tiểu
chủ dạy nên đối phó ra sao đây?
Huệ Cập cũng có phần bối rối:
- Ta cũng không ngờ dây vào chuyện lôi thôi thế này. Hãy đợi ta ra xem
sao.
Huệ Cập ra cổng phủ, đến phòng giam Vương Lão Nương quát hỏi tại sao
lại la hét ầm ĩ trong phủ đường. Thấy mặt Huệ Cập, Vương Lão Nương lại
càng gào thét to hơn, dậm chân đấm ngực. Kêu trời chửi đất, đòi kỳ được
con gái. Huệ Cập đáp:
- Con gái của mụ, đã mất hết với ta rồi. Mụ mau mà xéo cho rảnh, không
được phá phách ở nơi này đâu!
Vương Lão Nương gào lớn:
- Đừng có mà dọa ta. Dù có chết ta đi nữa thì ta cũng nhất quyết không
chịu. Phải trả con gái cho ta. Ta côi cút một thân, được mỗi một mình nó,
đã hứa gả cho người ta, chỉ còn ít ngày nữa là cưới, nếu không trả, đêm nay