ngươi tạm thời về nghĩ lúc nào cần đến, sẽ gọi sau.
Bọn cung nữ cùng nội thị, vì đã lâu phải phục dịch vất vả, ít ngày được
nhàn rỗi, nay nghe lệnh thế, ùa nhau bỏ đi. Chỉ còn hai phu nhân Trần, Sái
vẫn đứng cạnh long sàng túc trực. Trương Hành đến gần long sàng, thấy
Văn Đế yên lặng, như tỉnh như mê, Trương Hành cũng chẳng chào, chẳng
vái, cũng chẳng thèm lấy vẻ từ tốn, nói với hai phu nhân:
- Hai vị phu nhân, xin hai vị tạm lánh cho!
Trần phu nhân đáp:
- Sợ thánh thượng có cần gì chăng?
Trương Hành đáp liền:
- Đã có ta ở đây. Xin phu nhân lui ra để hoàng thượng tĩnh dưỡng.
Cả hai phu nhân, mắt đẫm lệ, không còn biết nói sao, đành phải đi ra, tìm
một phòng gần đó ngồi. Khắp nơi trong cung, bọn nội thị trông coi, không
cho ai ra vào. Hai phu nhân dù có lo lắng đến đâu cũng chỉ còn cách sai
cung nữ đứng ở cửa ngoài nghe ngóng mà thôi.
Một lúc sau, Trương Hành đã nghênh ngang đi ra nói lớn:
- Hỡi các vị nội giám, cung nữ, hoàng thượng đã băng hà. Xin các vị hãy
giữ kín, canh gác nghiêm ngặt, đừng vội báo cho Thái tử, cùng mọi người
bên ngoài biết vội.
Lại cấm tất cả thân thích, cung nữ không được khóc lóc, đợi trình Thái tử
xong sẽ cử ai phát tang. Bây giờ cung nữ, phi tần đều nghi hoặc, riêng Trần
phu nhân trong lòng thầm nghĩ: "Rõ ràng là Thái tử sợ hoàng thượng hại
mình, cho nên "tiên hạ thủ vi cường", ra tay trước thì mới giành được thế
mạnh. Những chuyện này đều do ta mà sinh ra cả, Thái tử đang tâm giết
cha mình, khó mà nói Thái tử có tha cho ta không, gặp phải kẻ độc ác đến
thế, chi bằng tự tử quách thì hơn. Hoàng thượng vì ta mà chết, ta cũng vì
hoàng thượng mà chết. Thế là đúng hơn cả". Nhưng rồi lại không dám làm
gì cả.
Nhẹ tênh chẳng kém Triệu Phi Yến(1)
Cứng rắn e thua Ngu Mỹ nhơn. (2)