phòng khách ngồi. Ước nhìn bốn xung quanh tường thấy bày la liệt những
đỉnh, những chuông, cùng những đồ tế tự khác của thời nhà Thương, nhà
Chu, thêm nữa là những đồ chơi, của quý màu sắc rực rỡ chói mắt. Ước
không giấu được vẻ ngạc nhiên thèm muốn, Vũ lên tiếng:
- Tất cả đều là của Tấn Vương ban cho, huynh ông biết thưởng thức am
hiểu nhiều, xin chỉ giáo thêm cho.
Ước đáp:
- Tiểu đệ chỉ có những bảo vật của thời nay, loại này rất ít, thường được
thấy ở bên dinh thự gia huynh mà thôi. Của đại huynh ở đây so ra còn hơn
nhiều.
Thấy bên cạnh có bày cả bàn cờ làm bằng ngọc trắng, Ước mời:
- Lâu lắm không cùng đại huynh giao thủ. Ở Dương Châu, đại huynh
thường so tài cao thấp với những ai?
Vũ đáp:
- Thường đệ chỉ vui với mấy tiểu thiếp đi cùng.
Ước nói:
- Hoặc là mới mua ở Dương Châu chăng? Tiểu đệ nghe nói con gái Dương
Châu nhiều tài nghệ lắm!
Vũ đáp:
- Bàn cờ sẵn đây, đệ xin hầu huynh ông mấy ván đã. Hãy khoan nói chuyện
Dương Châu vội.
Vũ lấy mấy cái đỉnh nhà Thương ngay trên bàn làm giải thưởng, lại cố ý
thua luôn liên tiếp mấy ván, những đồ cổ quý giá kia vì thế về tay Ước
phần lớn. Tiệc rượu bày ra, trên bàn đều là những thứ đựng từ đời tam đại,
chen giữa những mâm vàng, chén ngọc lấp lánh, Ước nói:
- Những thứ trên bàn tiệc này, nhất định phải từ Dương Châu mang về.
Ởtrên phía bắc này không có những loại tinh xảo như thế này được.
Vũ đáp:
- Huynh ông nếu thích dùng, xin sẽ sai người mang lại.
Nói rồi sai chọn ra một bàn đầy, bỏ vào hòm, cùng những thứ lúc trước, bảo
thủ hạ mang tới dinh Dương Ước. Ước hai ba lần từ chối: