- Cái này thì quả là không dám nhận. Thấy của liền nổi ý tham, đâu dám
hưởng lộc mà chẳng có công lao gì cả.
Vũ đáp:
- Huynh ông, đệ lâu nay làm tổng quản, cái chức quan võ này, lương bổng
không đủ sắm quà để biếu xén quan trên. Đến khi chuyển sang làm thứ sử
Thọ Châu, thì cũng chỉ đủ để uống nước lã, làm sao mà có gì để biếu huynh
ông được? Những cái này là Tấn Vương có việc cần đến huynh ông, ủy cho
đệ chuyển đến mà thôi.
Ước từ chối:
- Nếu là của đại huynh ban cho thì đã không dám nhận rồi, nay lại là của
Tấn Vương thì tiểu đệ lại càng không dám nhận.
Vũ lấp lửng:
- Đây mới chỉ là những thứ lặt vặt đã lấy gì làm lạ, đệ còn đem đến cho anh
em huynh ông sự phú quý rất lớn, rất lâu dài nữa kia.
Ước hỏi:
- Như tiểu đệ đây, chưa thể nói đến phú quý, nhưng còn gia huynh, thì cũng
đã phú quý cực điểm rồi còn gì, cần gì phải phái người phải mang phú quý
đến nữa?
Vũ đáp:
- Sự phú quý của lệnh huynh*, chỉ có thể nói là đương lúc thịnh, chứ không
thể nói lâu dài được. Huynh ông cũng biết lòng ham muốn không cùng của
Đông cung chứ? Huynh ông có biết Đông cung ghét lệnh huynh tận xương
không? Mai kia Đông cung đắc chí, thì chỉ có bọn thân thuộc Vân Định
Hùng, bọn trong cung như Dương Lệnh Tắc là vững vàng, liệu có đến lệnh
huynh không? Nay thì họ cúi đầu thờ anh em huynh ông, ngày sau ai biết
chính họ lại phản anh em huynh ông, cưỡi lên đầu lên cổ anh em huynh
ông? Nay may mắn Thái tử thất đức, Tấn Vương vừa được trong cung yêu
vì, chúa thượng cũng đã có ý thay đổi ngôi kế vị, anh em huynh ông lẽ nên
ủng hộ, mà lập ít nhiều công tích trong việc này. Tấn Vương sẽ khắc cốt ghi
xương những hành động đó, chính là tính lấy sự phú quý lâu dài, đổi lấy cái
thế trứng để đầu đẳng mà lập cái thế vững vàng của Thái Sơn. Huynh ông
định chọn đường nào?