- Thế là cả ba việc đều xong xuôi.
Thoạt tiên giao ngựa ngoài thành
Lân la bên cửa nép mình trộm xem
Đến giờ lông cánh dày chen
Cất bay, bay tận thanh thiên chín tầng.
Một phế một hưng, vốn có số trời. Dương Ước được Tấn Vương hối lộ, nên
phải vì Tấn Vương mà thương lượng với Dương Tố. Mỗi lần anh em gặp
nhau, Ước đều ra vẻ thiểu não, đến nỗi Tố phải hỏi:
- Chú có chuyện gì buồn bực trong lòng?
Ước thưa:
- Hôm trước em đi xe ngựa qua cửa Đông cung. Đông cung tản vệ Tô Hiếu
Từ định giữ lại hạch tội* mới trình qua Thái tử, Thái tử gàn: "Thôi chờ giết
quách lão giặc già một thể?" "Lão giặc già" không phải anh thì còn ai vào
đây. Em nghe vừa bực vừa lo. Già bạc trắng đầu như anh rồi, liệu có qua
được bước này nữa.
* Qua cửa Đông cung phải xuống ngựa, xe đi bộ
Tố đáp:
- Thái tử liệu làm gì được ta?
Ước giảng giải:
- Cái này thì chẳng có gì khó. Chúa công đến lúc bỏ chúng ta về trời. Thái
tử lên ngôi, bấy giờ cả họ nhà ta lo còn kịp không?
Tố hỏi:
- Cứ như ý chú, thì giờ nên thế nào. Hoặc là từ quan về để tránh mặt Đông
cung, hay là thay lòng đổi dạ về thờ phụng Đông cung?
Ước đáp:
- Trốn về thì quả là thất thế. Thuận theo Đông cung chưa chắc đã cởi bỏ
được oán thù. Chỉ có cách phế bỏ Thái tử, lập một người khác, chẳng còn
thù oán phải lo, mà còn có công lớn!
Tố vỗ tay nói:
- Ta không ngờ chú lại tính được cả những nước ấy, thế mà ta không nghĩ
tới.
Ước đáp: