thương đi lại với một người nào. Hôm ấy Độc Cô chẳng may nhiễm bệnh
nhẹ, ở lì trong cung nghỉ ngơi. Vua Tùy nhân buổi không bị ai quấy phiền,
với mấy nội thị đi hầu, lẻn thăm các cung, các viện, đến lầu Chi Thước,
loanh quanh một hồi, lại trèo lên điện Lâm Phương đứng khá lâu. Thấy nào
là tài nhân, thế phụ, tiệp dư, phi tần, thành hàng thành lũ kéo nhau qua lại,
tuy gấm phủ đầy người, lụa khoác kín thân, ngọc ánh vàng soi, nhưng sắc
đẹp thì quả chẳng thể vua ban. Hoa đào vốn ghét sắc đỏ, hoa lý ghen sắc
trắng, nên vua Tùy ngắm nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy một người nào vừa
ý. Theo gót nội thị, vua Tùy đến cung Nhân Thọ, âu cũng là do duyên trời
bày đặt khéo. Một cung nữ, tuổi còn ít, đang cuốn rèm châu, trông thấy vua
sợ hãi buông rèm xuống, khuôn mặt thấp thoáng sau mành liễu rủ, đứng tần
ngần, ngắm nhìn xuống, đưa vào bình phong gấm. Vua Tùy nhìn kỹ, chỉ
thấy người đẹp mặt hoa, nét nguyệt, trăm xinh ngàn đẹp, quả là:
Gió đón xuân về hoa nở rộ
Ngạo nghễ ngọc lành lộ vẻ xinh
Hồ thu mặt sóng lung linh
Dáng như Thần Nữ, giật mình Đông Quân
Mắt ai sao hiện quên ngày rạng
Thùy liễu vương sương sáng lạt mờ
Đan thanh nét vẻ còn chờ
Đổi ngôi hoàng hậu, chẳng ngờ, vẫn thua!
Vua Tùy hỏi: .
- Người tiến cung khi nào. Sao không thấy bao giờ ra hầu hạ.
Cung nữ nghe vua Tùy hỏi vội quỳ thưa:
- Tiện thiếp là cháu của Uất Trì Quýnh, tự nguyện xin vào cung, ơn hoàng
hậu xếp cho ở đây, không dám tự tiện ra vào, nên chưa bao giờ có dịp được
hầu bệ hạ.
Vua Tùy cười:
- Người hãy đứng lên. Hôm nay hoàng hậu không có ở đây, tự tiện ra vào
cung cũng chẳng sợ gì.
Đang chuyện trò thì nội thị mời về cung để ngự bữa chiều. Vua Tùy đáp:
- Ăn ở đây cũng được!