Tiện tỳ này đã nhiều lần từ tạ, nhưng chúa thượng nhất định không nghe,
tiện tỳ không biết làm thế nào, chỉ đành vâng theo. Chuyện này hoàn toàn
là ở chủ ý của chúa thượng, tiện tỳ không dám can dự gì xin hoàng hậu
thương mà tha cho tội chết.
Độc Cô đay nghiến:
- Mày là giống yêu ma. Đêm qua sướng như thế, mày đã ra vẻ ái ố mỹ
miều, để lừa gạt rủ rê được cả nhà vua, không biết đến liêm sỉ. Nay lại còn
khéo đặt bày lời nọ lẽ kia, để hòng phủi cho sạch phải không?
Rồi hét bọn tay chân:
- Đánh mạnh vào cho ta!
Uất Trì Thịcúi lạy
- Xin hoàng hậu tha mạng!
Độc Cô rủa:
- Chúa thượng yêu thương mày đến thế. Mày đi mà xin chúa thượng tha
mạng. Sao đêm hôm qua không đem mạng mà tha, nay phải xin ta. Loại
yêu ma như mày, ta chỉ mới sơ hở một lúc, mà mày đã lừa cướp vào tay.
Hôm nay nhất định ta đánh cho kỳ chết, cũng còn ân hận là quá muộn, còn
chưa hả cơn tức giận trong người ta. Sao lại có thể để sống cái gốc của việc
phản loạn, để rồi “nuôi ong tay áo” mãi cho được. Chúng bay mau kết quả
tính mạng nó cho ta.
Thật đáng thương cho Uất Trì Thị, mảnh mai, xinh đẹp là thế, sao chịu nổi
gió dập mưa vùi, chả cần đến kiếm dài, dao sắc thì cũng đã hương tan, ngọc
nát. Thật đúng là:
Duyên may những tưởng tháng năm dài
Sáng nở nào hay chiều đã phai
Một đêm ân ái, thôi rồi hết
Theo nước hoa trôi tận dạ dài.
***
Lại nói, vua Tùy tan buổi triều, trong lòng vẫn mang đầy hoan lạc, tưởng
lại cuộc vui tối qua, mới quay về cung Nhân Thọđể cùng ân ái với Uất Trì
Thị. Vào tới cung, Vua Tùy thấy Độc Cô hoàng hậu sát khí đằng đằng đứng
lên, còn Uất Trì Thị thì đã hoa tàn trăng lặn, nằm sóng sượt trên mặt đất,