- Trình viên ngoại ngày mười lăm tháng mười này sẽ lên đường, ngày hai
mươi bốn này thì có thể đến vùng rừng Trường Diệp. Đoàn áp tải có một
viên quan cầm đầu, một viên võ quan hộ tống, chỉ huy một đội lính khoảng
hai mươi tên chuyên dùng cung tên.
Tối ngày hai mươi ba, Vưu Thông lấy rượu ngon cho Giảo Kim uống gần
say, chọn người đi theo, canh năm đến rừng Trường Diệp, động viên Giảo
Kim:
- Hiền đệ, ta cùng hiền đệ sẽ đủ chi suốt đời, chỉ cần một việc này!
Giảo Kim gật đầu, xách búa lên ngựa, tiến ra phía đường quan, dừng ngựa,
dắt búa ngang yên, trông như hổ dữ ngồi chặn giữa đường lớn. Trước tiên
là viên quan Lô Phương xuất hiện; viên này vốn là hiệu úy Thanh Châu,
mở đường đi trước cũng là để đề phòng sợ có chuyện không lường chăng.
Mới vào đến rừng, Giảo Kim giật ngựa nhảy ra, cao giọng quát:
- Tiền lộ phí đâu, dốc ra!
Lô Phương vốn là một võ quan cũng thạo nghề cung kiếm, giơ thương lên
vừa đỡ vừa chửi:
- Thằng giặc cỏ! Mày chỉ quen sống lẩn lút trong rừng rậm, lo ăn từng bữa
như loài thú dữ, đây chính là lương tiền giải đi tam kinh lục phủ, hãy tránh
cho mau, loại giun dế như mày đừng có to gan lớn mật.
Giảo Kim vẫn lớn tiếng:
- Bọn khách thương trong thiên hạ, bố già đây không thèm đụng đến đâu.
Nghe nói Thanh Châu phủ có ba nghìn lạng, bố già đây chờ sẵn, kiếm làm
vốn buôn bán.
Lô Phương nạt:
- Hà hà! Đồ giặc cỏ không biết nông sâu. Hãy chờ xem mà buôn bán!
Ngựa chồm lên, thương giơ cao, xốc tới, Giảo Kim cũng vung búa vội đỡ,
ngựa với ngựa, người với người, thương với búa cùng thi gan, được vài
chục hợp, phía sau thấy khói mịt mù, quân quan áp tải cũng vừa tới. Giảo
Kim thấy thế, sợ chúng sẽ xắn tay cùng đánh, bèn chồm ngựa xông lên, búa
bổ mạnh, mặc mọi sự. Lô Phương đỡ không nổi, ngã quay xuống ngựa. Hai
mươi tên lính cầm cung thương tràn tới, thấy Lô Phương ngã ngựa, cả bọn