một người một ngựa ra đi, sẽ đem ngay số bạc ấy về đây cho đại huynh!
Vưu Thông hỏi:
- Hiền đệ quen dùng loại vũ khí gì?
Giảo Kim đáp:
- Tiểu đệ quen dùng búa. Cũng chẳng được học ra bài ra lớp cẩn thận gì
đâu. Trong lúc nhàn rỗi chẳng biết làm gì, cứ lấy búa kiếm củi thay cán thật
dài vào, một mình ở nhà tập múa may, thế mà tiện lợi trôi chảy phải biết.
Vưu Thông nói:
- Trong nhà ta có một cây búa, nặng sáu mươi cân, liệu hiền đệ có dùng vừa
không?
Giảo Kim bằng lòng:
- Sáu mươi cân, cũng chưa phải là nặng.
Vưu Thông ra phía sau nhà, đem cây búa ra, thì ra búa được đánh bằng loại
thép tốt, hai mặt búa khắc hình bát quái, vì vậy mọi người thường gọi loại
búa này là "bát quái tuyên hoa phủ". Lúc này Giảo Kim mới mặc vào mình
một áo giáp đồng, một mũ đồng đã lên nước xanh biếc, khoác một áo khoác
màu xanh chàm, cưỡi một con ngựa thanh tông khỏe mạnh. Còn Vưu
Thông cũng nai nịt không kém phần hùng dũng, đội một mũ sắt dày, một áo
giáp lấp loáng màu dầu đen bóng, vác một cây thương mũi nhọn hoắt, đi
đôi ủng sơn trắng, cưỡi con Ô truy.
Cả hai nai nịt giờ lâu ngay trước bàn tiệc, rồi sai đầy tớ đèn đuốc sáng rực,
ra khỏi trang trại kéo nhau ra mấy đám ruộng cạn vừa gặt, dùng mấy cây
tre, treo cao đèn bốn phía, một khoảng rộng sáng như ban ngày, cả hai
người lên lưng ngựa cùng nhau thử sức. Búa qua thương lại, bọn tay chân
xúm quanh, hò hét ầm ĩ. Bọn này đều nương dựa hoàn toàn vào họ Vưu,
cho nên mọi chuyện lớn nhỏ đều chẳng có điều gì phải giữ gìn. Tập tành
chán cả hai xuống ngựa kéo nhau về trang trại đi ngủ.
Ngày hôm sau. Vưu Thông cho người đi Thanh Châu, dò la xem đoàn quân
áp tải ba nghìn lạng hạc bao giờ thì lên đường, liệu bao giờ đến rừng
Trường Diệp. Mấy ngày sau, kẻ được sai đi trở về thưa: