1 Trần Lôi: Trần Trọng và Lôi Nghĩa, người đời Đông Hán, là đôi bạn rất
thân, sống chết có nhau, dân gian khen: “Vững bền như thể keo sơn, vẫn
thua hai gã Lôi Trần vùng ta”(Từ Hải)
Hùng Tín bàn thêm:
- Chuyện này rất là hay rồi. Chỉ có điều: bạn bè chúng ta thì nhiều, người
biết chuyện thì nói: Bá Đương đứng ra mời Hùng Tín đi Tế Châu, cùng dự
lễ thọ của Tần mẫu. Người không biết chuyện sẽ phàn nàn, Hùng Tín đối
với bạn bè chỗ thân chỗ sơ, đi Sơn Đông chúc thọ Tần mẫu chỉ rũ mình Bá
Đương, mà không thèm nói với mình một tiếng. Thế là bao nhiêu tội đổ lên
đầu Hùng Tín này cả.
Huyền Thúy nói:
- Tiểu đệ có ngụ ý như thế này. Nhị ca chỉ cần làm một việc mà được hai.
Hùng Tín giục:
- Xin Hiền đệ cứ nói.
Huyền Thúy đáp:
- Nhị ca cứ nói với tất cả bạn bè thân tín, mời mọi người cùng đi. Trước là
làm cho lễ mừng của Tần mẫu thêm long trọng, sau nữa nhị ca khỏi mang
tiếng hậu bạc khác nhau với bạn bè. Thúc Bảo hiện nay thật chưa dư dật gì
lắm, nên ta mang lễ mừng kha khá vào, điều này cũng tỏ ý biết rõ bạn bè
của chúng ta như vậy.
Hùng Tín đáp:
- Hay lắm! Chỉ lo thế này: bạn bè ở vùng Lộ Châu, chỉ cần đưa thiếp mời
đến cũng kịp nhưng ở xa lại sợ chẳng biết có nhà hay không, lỡ cả ngày
mừng thọ, thành chuyện không hay. Phải làm thế này mới xong, nhưng xin
hai hiền đệ hãy uống rượu đi đã rồi hãy bàn tiếp vậy.
Hùng Tín quay vào nhà trong lấy ra hai mươi lạng bạc vụn, chia làm hai
gói, rút ra hai mũi tên lệnh của mình. Hùng Tín vốn không phải là quan võ,
làm sao lại dùng lệnh tiễn. Nguyên là cái lệnh tiễn này cũng giống như một
cái thẻ tre, trên có viết tên tuổi, đóng dấu riêng của Hùng Tín, để làm hiệu
riêng trong đám anh hùng giang hồ quen biết, bạn bè thấy cái thẻ đó, như
thấy hiệu lệnh tập hợp, lên đường không trù trừ. Hai thẻ lấy ra cùng với hai