một chiếc xe nhỏ để chở, bọn cưỡi ngựa đi trước, theo lối Nhã Nam tìm
đường đi về Sơn đông.
Lúc này vào khoảng tháng chín, gió thu gọi rụng lá vàng, cả bọn anh hùng
đường trường ruổi ngựa, thì thấy phía trước gió bụi mịt mù, bọn tay chân đi
trước quay lại bảo:
- Trình các ngài, đã tới địa phận Sơn Đông, trong bìa rừng thấy một vị
trung niên, cùng một bậc trai tráng đón đường, sát khí đằng đằng, chúng
con không dám đi nữa, quay lại báo các ngài rõ.
Bọn tay chân của Hùng Tín cũng thừa biết trong số tám vị đi đây tính ra
cũng vài vị đã từng rượu trà với đám lục lâm, vì vậy khi nói những người
này, họ cũng giữ ý, mà gọi là vị, là bậc hẳn hoi.
Hùng Tín nghe thế, đắc ý cả cười:
- Chẳng biết đám anh em nào đấy không biết. Nhận được lệnh tiễn của
Hùng Tín này, có ý chờ ở đây để kiếm chác ít nhiều. Hãy để ta xem sao
nào!
Bội Chi, Quốc Tuấn tự cho mình là bậc hào kiệt mà không thấy hết sự lợi
hại của phường lục lâm, nên nói với Hùng Tín:
- Xin để chúng tôi lên trước xem sao!
Rồi cả hai kéo cương ngựa phóng lên. Hùng Tín nói với Bá Đương.
- Hai vị này, tuy là chỗ quen biết lâu ngày, nhưng quả không biết võ nghệ ra
sao, mới chỉ nghe hai tiếng lục lâm, là đã xông lên muốn đánh rồi.
Bá Đương lắc đầu:
- Đơn nhị ca ơi! Hai vị này không làm nên trò gì đâu.
Hùng Tín hỏi:
- Sao hiền đệ biết?
Bá Đương đáp:
- Hai vị này chỉ chuyên làm công sai ở Lộ Châu, chẳng có tiếng tăm gì lắm,
nghe đến lục lâm, họ cũng nghĩ chẳng khác gì họ, do chưa lịch duyệt nhiều,
nên cũng không nhận rõ bản lĩnh của đối phương vậy. Đối phương cũng
chưa từng biết tên tuổi họ. Rồi ra lời qua tiếng lại, không khỏi chuyện đao
thương, nếu hai vị này thua, thì cũng mang tiếng nhị ca mời họ đi Sơn
Đông, không thể bỏ được bạn đồng hành, thế nào nhị ca cũng mang tiếng.