Bá Đương vẫn cười nói:
- Anh này quả là nóng tính. Ta với anh đều là bạn lục lâm với nhau cả mà!
Giảo Kim đáp:
- Dù là lục lâm hay "thất lâm" gì nữa cũng phải bỏ tiền lộ phí ra đây đã.
Búa cứ nhằm giữa trán Bá Đương mà bổ xuống một đường sáng loáng,
chẳng khác gì nước bạc trút từ trong bầu ra, gió rít mưa gào, lưỡi búa tung
hoành. Bá Đương thấy thế nhanh tay múa thương tránh hết miếng này đến
miếng khác. Giảo Kim hết sức bình sinh, bổ hết búa nọ búa kia, chẳng búa
nào trúng, sức lực cạn dần, tâm thần cũng bắt đầu hoảng loạn, lưỡi búa
cũng bắt đầu lúng túng. Lúc này Bá Đương mới cả hai tay, một trước một
sau, lao nhanh thương theo đúng thế "Ngân long xuất hải, ngọc mãng thân
yêu", một thế thần thương, khó người tránh kịp (2). phóng thẳng vào yết
hầu Giảo Kim, nhưng Bá Đương cũng thương tình, hạ thấp tay xuống,rồi
rút ngay đường thương hiểm hóc đó về, nên Giảo Kim chưa đến nỗi ngã
ngựa. Giảo Kim lại giơ cao búa chém loạn mấy đường vào thương của Bá
Đương. Bá Đương quay ngay mũi thương, dùng móc kéo mạnh làm cả
người lẫn ngựa Giảo Kim ngã lăn ra đất, Bá Đương cho ngựa chồm tới căn
vặn họ tên. Giảo Kim chưa kịp đứng dậy, miệng hét ầm ĩ:
1 Giảo Kim hiểu chữ "đạo" là đường, ra nghĩa Đạo giáo, Phật giáo.
2 "Ngân long xuất hải": rồng bạc bay lên khỏi mặt biển, "ngọc mãng thân
yêu”: con rắn ngọc quấn chặt lấy lưng.
- Vưu viên ngoại ơi? Cứu ta với!
Nhưng lúc này Vưu Thông vẫn đang quần nhau với Tự Xương làm sao mà
thoát ra được. Bá Đương nghe thấy thế, liền lớn tiếng gọi cả hai:
- Sài Quận mã, Vưu viên ngoại, xin hai vị hãy dừng tay, chúng ta cùng một
nhà, cùng đến đây để đi Tế Châu cả mà!
Lúc này cả ba xuống ngựa chào hỏi. Giảo Kim cũng đứng dựa vào ngựa,
vẫn còn thở hổn hển, từ xa nhìn. Vưu Thông gọi Giảo Kim lại cùng mọi
người tương kiến, rồi hỏi Bá Đương:
- Đại huynh đã gặp Đơn viên ngoại chưa?
Bá Đương chỉ phía sau đáp: