Lại nói chuyện mười một vị hảo hán ở trên lầu, vừa cơm rượu, vừa chuyện
trò vui vẻ, rượu đã ngà ngà say cả, riêng Giảo Kim thì đã túy lúy rồi. Giảo
Kim vốn nghiện nặng, thấy rượu thì phải uống kỳ say mới thôi. Cầm bát
rượu trong tay, Giảo Kim vừa lè nhè kể lại những ngày khốn nạn ở ải quan.
- Tiểu đệ đã từng bị đi đày ở ải quan nhiều năm, chẳng còn khổ cực nào
bằng. Trở về chẳng bao lâu, may gặp Vưu viên ngoại, mời đi rừng Trường
Diệp, làm một chuyến kiếm sống. Nay lại dược kết giao với các bậc hào
kiệt trong thiên hạ, tiểu đệ thật sung sướng không lúc nào bằng.
Bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng lâu nay chưa nói ra được thì bây giờ cứ thế
Giảo Kim tuôn ra một mạch, không cần nghĩ ngợi, đắn đo gì cả. Lại cạn
thêm một bát rượu nữa, dằn mạnh cái bát xuống bàn, ra ý đã cạn rồi miệng
lại gào lớn:
- Thế này mới là uống chứ?
Tất nhiên cái bát làm sao mà có thể chịu nổi một cú trời giáng như thế, lập
tức vỡ ra như bột phấn, Giảo Kim lại dậm chân, đạp mạnh một cái nữa, sàn
gác lập tức lại thủng ngay một đám lớn dưới chân.
Mừng rơn thành rộng tượng
Say tít hóa đa ngôn.
Dân vùng Sơn Đông làm những lầu gác kiểu này, thì sân chỉ là mấy cây
dương liễu cưa cho vừa, xếp cho khít, hai đầu cũng có khóa ngàm sơ sơ nên
cũng chẳng thể nào chịu được những chấn động mạnh như thế. Lập tức bụi
đất rơi vãi khắp từng dưới, nơi anh em Uất Trì đang ăn uống. Cũng may,
Uất Trì Nam bình tĩnh, hỏi rất từ tốn:
- Vị khách nào trên ấy, sao lại xấu chơi thế?
Uất Trì Bắc đang còn ít tuổi, tính hãy còn hung hăng, làm sao chịu nổi
những chuyện thế này, ngửa mặt lên trần nhà chửi lớn:
- Thằng súc sinh nào trên ấy? Nhai đầy bụng cỏ ngựa rồi, vứt tất cả góc bẩn
xuống dưới này phải không?
Giảo Kim vốn là người nóng tính, không chịu thua kém ai bao giờ lại nghe
chửi thế, vốn ngồi ngay cạnh cầu thang, cứ thế mấy bước nhảy xuống ngay