trước mặt Uất Trì Bắc. Cả hai túm chặt lấy nhau, trong phòng chặt chội, lôi
đi kéo lại, quần nhiễu áo lụa, cứ thế mà toạc từng miếng lớn. Thấy thế, Uất
Trì Nam cũng chẳng lại can, mà lại ra vẻ quan dạng, gọi chủ quán, chỉ cho
y thấy cảnh đánh đấm đang kịch liệt trong phòng nhỏ rồi hỏi:
- Nơi này thuộc nha phủ nào cai quản đây tiểu nhị?
Hùng Tín ở trên lầu nghe cách nói năng thế, biết ngay là vẻ khệnh khạng
của hạng quan cách, lập tức tức khí, hét lớn tiếng:
- Các bạn, vị khách dưới nhà mở miệng ra đầy vẻ kẻ cả. Ở cái chốn hoang
thông dã điếm như thế này, uống rượu say rồi nện nhau vài hiệp, ai mạnh
thì thắng, hỏi gì đến chuyện ai cai quản làm gì, mà phải động đến phủ
đường với quan nha?
Nhưng do nói tiếng thổ âm vùng U Châu, cho nên trên gác này, Công Cẩn
cũng nghe ra, bèn can:
- Xin Đơn nhị ca khoan nóng giận. Hình như giọng nói vùng quê U Châu
của tiểu đệ thì phải.
Hùng Tín giục:
- Thế thì tiểu đệ hãy xuống ngay xem sao!
Công Cẩn mới bước xuống thang, đã nhận ra Uất Trì Nam, liền quay ngay
lên nói lại với Hùng Tín:
- Đơn nhị ca, thì ra lại cũng anh em Uất Trì cả thôi!
Thấy Công Cẩn cùng mọi người, kịp nghĩ ra kẻ đang ẩu đả với Uất Trì Bắc
cũng là bạn bè, Uất Trì Bắc hãy dừng tay. Vưu Thông kéo ngay Giảo Kim
ra. Giảo Kim, Uất Trì Bắc đều phải đi thay quần áo khác quay lại làm lễ
tương kiến với mọi người. Còn chủ quán thì sai đầy tớ vác cưa đục lên lầu,
chữa lại chỗ sàn gác bị hỏng, tiếng đục, tiếng cưa inh tai.
Lại tiệc rượu, Hùng Tín đếm đủ mười ba hảo hán, đèn nến đốt sáng, rượu
cứ rót tràn. Nhưng người đông, ý lại khác, kẻ nào thích rượu thì cứ bám lấy
bàn lấy ghế, hết uống lại chuyện trò. Có người do mệt nhọc, sai đầy tớ giải
chăn đệm, nằm ngủ tít trong phòng riêng.
Lại có bậc cao hứng, ra khỏi cửa hàng, đêm khuya, ánh trăng le lói dắt nhau
dạo dưới hàng dâu cao, kể chuyện xa cách, gặp gỡ lâu nay của bậc giang hồ
hảo hán. Còn ngồi lại trên gác, chỉ có Công Cẩn, Hiển Đạo, Đại Nại đều là