Nhuận Phủ cười nói:
- Đơn viên ngoại cùng các bạn hôm nay tới đây cũng là để ngày mai mừng
thọ Tần mẫu. Thế là ta phải thay mặt Thúc Bảo lấy lễ chủ khách ra mà tiếp
đón. Các anh hãy dọn cất chỗ lễ vật này đi, còn chuẩn bị đón khách.
Rồi sai phái đầu bếp, làm ngay cơm rượu, xem lại chuồng ngựa, thức ăn
cho ngựa. Mua sắm thêm trà rượu, các loại hoa quả, thực phẩm, đủ cho
hàng chục người ăn uống, cho mời cả đội nhạc tới để thêm phần trọng thể.
Nhuận Phủ cũng thay quần áo mới, ra đón các vị khách.
Hùng Tín cùng bạn bè vào đến phủ, đều xuống ngựa đi bộ, xe nhỏ, ngựa,
người dắt đều phải đi phía sau. Nhuận Phủ ra đón giữa phố, Hùng Tín
nhường cho các bạn đi trước, về đến trước cửa, tháo bỏ yên cương, dẫn
ngựa vào chuồng. Nếu là nhà bình thường ở trong thành, thì làm sao mà
chứa nổi số người ngựa như vậy, lại là những ngựa thiên lý câu long, ô truy,
con nào cũng to lớn, không vừa chuồng, mãi mới đưa vào được. Bàn ghế
bày ra, chiếu đệm rải khắp, mọi người cùng chào hỏi, vái nhận bạn bè cũ,
giới thiệu bạn bè mới tên tuổi quê quán đều rất mực cẩn thận, thân thiết.
Uống một tuần trà, Hùng Tín vẫn thắc thỏm không yên, mới hỏi Nhuận
Phủ:
- Nhuận Phủ hiền đệ, nhân ngày tốt lành này, Thúc Bảo mời bọn Hùng Tín
đến đây, sao không thấy có mặt gặp nhau hôm nay. Kẻo rồi ngay mai, mọi
người lại mỗi ngã rồi. Hay là chủ nhân kiếm chưa đủ rượu cho khách uống?
Nhuận Phủ nghe Hùng Tín hỏi thế, lòng thầm nghĩ: "Hôm nay đã là kỳ hẹn
thứ hai rồi. Thúc Bảo vẫn chưa thấy tăm hơi gì của bọn cướp Trần Đạt, có
lẽ phải vào phủ đường để đổi trát mới. Thúc Bảo là người vốn giàu tình
cảm, giờ nghe báo Hùng Tín cùng các bạn tới đây lại càng chẳng yên tâm
mà lo lắng việc công. Ta cũng chẳng biết có xảy ra chuyện gì trong phủ thì
đi mời Thúc Bảo cũng đành. Đường này đã biết rõ chuyện khó khăn như
vậy mà còn vào mời Thúc Bảo ra, thì quả là làm khổ Thúc Bảo đến hai
lần". Lại thêm ở đây đông người, không thể kể rõ cả mọi chuyện, nên đành