trả lời Hùng Tín chung chung:
- Tiểu đệ cho người đi mời Thúc Bảo tới ngay.
Nhuận Phủ nói thế, vì sợ mọi người chờ không được bỏ ra phố đi chơi hết,
thì rõ chuyện lôi thôi hiện nay của Thúc Bảo ở phủ đường, nên muốn giữ
chân khách khứa lại trong quán ăn uống say sưa đã.
Chính là:
Tiệc hoa chuốc chén đồi mồi
Rượu bồ đào dễ say người bạn xưa.
***
Không nói chuyện Nhuận Phủ bày rượu giữ khách, lại nói chuyện Thúc
Bảo từ buổi dính vào chuyện bắt cướp. Bọn Phàn Kiến Uy cũng ngợi ca
Thúc Bảo bản lĩnh giỏi giang, quen thuộc việc bắt cướp có thể làm rất tốt
chuyện này, thật ra cũng vô tình làm hại Thúc Bảo. Mà không nghĩ ra cho
hết rằng, nếu trên lưng ngựa, một đao một thương, thì quả tình không mấy
ai địch nổi Thúc Bảo, nhưng đây là chuyện lùng bắt, sưu tra, thì Thúc Bảo
tài năng cũng chẳng hơn gì người khác. Lại nữa chuyện này, hàng tháng
nay, cả Kiến Uy, Vạn Nhẫn cùng một bọn năm sáu mươi thổ binh tìm kiếm
cũng chẳng ra rồi, muốn trút bỏ công việc cho người khác nhưng đời nào
Lưu Thứ sử chịu. Hôm nay bạc ba nghìn lạng vẫn chẳng thấy tăm dạng,
nên cả bọn dành kéo nhau vào phủ, xin đổi trát lần thứ hai. Vào đến nghi
môn rồi, cửa phủ đóng lại. Lưu Thứ sử hỏi kết quả công việc ngày hôm
qua. Thúc Bảo trình thưa đầu đuôi, Lưu Thứ sử ngồi trên công đường, mặt
đỏ bừng giận dữ, quát lớn:
- Đã mấy tháng nay rồi! Làm sao lại không tìm ra được hai thằng giặc
cướp. Rõ ràng là các ngươi thông đồng với chúng, để cam chịu trận đòn
ngày hôm nay còn hơn. Quyết hại bản quan chứ không vừa. Nếu đã thế, ta
sẽ đánh gấp đôi.
Rồi chẳng nghe biện luận, can gián của xung quanh, Lưu Thứ sử ra lệnh