hành tội. Cả năm mươi tư người trong đội thổ binh có ai họ hàng thân thích
đều kéo tới trước phủ đường để theo dõi, đoạn đường trước cổng phủ Tế
Châu đông nghịt, không còn chen được. Lần hành tội này, Lưu Thứ sử đánh
từng người một, mỗi người đủ ba chục roi, nhưng ai bị đánh rồi, vẫn phải
nằm chờ trong phủ, vì vậy đánh đủ năm mươi tư người, thì lúc này trời
cũng đã chiều, cả bọn mới được lĩnh trát gia hạn, rồi cổng phủ mới mở cho
ra.
Bên ngoài là một cảnh huyên náo lạ thường, tiếng khóc như ri, chỗ này thì
khiêng, chỗ kia thì dìu, thì vịn, thì cõng trên lưng bọn thổ binh ra khỏi cổng
phủ. Cũng có kẻ phải vào tạm trong quán để nghỉ ngơi, cũng có kẻ được
đưa về nhà để rồi còn rượu thuốc giảm đau, chạy chữa các vết thương. Chỉ
riêng Thúc Bảo là không giống như người khác, qua trận đánh ba mươi roi
này, đầy người vết thương nham nhở, roi trúc cứa rách da lòi thịt, mặt mày
xây xát máu me bùn đất chỉ có nỗi hối hận, hổ thẹn dày vò trong lòng thì
không sao nguôi được. Thúc Bảo ra khỏi phủ, tự mình gượng bước đi.
Chính là:
Nửa này đàn sớm sáo trưa
Nửa kia nuốt giận gió mưa não nùng.
Chưa rõ mọi chuyện sẽ ra sao, hãy xem hồi sau phân giải.