Kiến Uy hỏi:
- Sao lại thế?
Thúc Bảo giảng giải:
- Cả hai vào, lỡ có xảy ra chuyện gì, không có ai lo việc cứu ứng. Hiền đệ
cứ đứng ngoài, để ta vào trước, nếu có chuyện gì, ta sẽ huýt sáo thật to.
Hiền đệ ở bên ngoài, cứ thế gọi người ở ngoài phố, ngoài cầu treo tới, chặn
đứng lấy hai đầu phố, thế là các ngõ này bị vây kín, tiếp viện cho hai ta ở
trong này đối địch. Phải tính mức như vậy mới xong, bởi bọn này cũng là
phường bất kể sống chết, mà một đôi khó địch bốn tay, phải không hiền đệ?
Kiến Uy đáp:
- Tiểu đệ hiểu rồi!
Thúc Bảo đẩy cửa ngoài, rồi đẩy cửa thứ hai, đẩy cửa thứ ba, thấy trong
phòng lớn, vừa chật những người bàn ghế, tối không trông thấy rõ ràng gì
cả. Đó chẳng là ai khác lạ. Các bạn Thúc Bảo, sau khi xuống ngựa cơm
nước xong, ai nấy lại vào bàn làm tiệc rượu tiếp, gần các bàn tiệc là đám
đầy tớ mang theo, vòng thứ hai là đám gia nhân của Nhuận Phủ, thêm nữa
là bọn tay chân, các nhà xung quanh, thấy lạ chiều tối rỗi việc nên kéo sang
ăn uống, xem người ca hát, chuyện trò .
Thúc Bảo rón rén đi vào, vì chỉ sợ sánh động, bọn cướp biết sẽ chạy mất,
phần cũng ngại Nhuận Phủ nhận ra mình, sẽ thêm lôi thôi, nên Thúc Bảo
phải cúi lom khom, men theo chỗ tường tối mà đi vào rồi lẫn vào đám đông
lố nhố để xem xét, thấy ai nấy đều cao lớn, dáng hổ vẻ gấu, mũ cao áo
rộng, chỉ có một vài người là ăn mặc dáng vẻ đầy tớ mà thôi. Lại thấy thỉnh
thoảng có kẻ hướng về phía bàn trong, vừa nói vừa cúi chào đầy vẻ kính
trọng, những người vây kín, nên trông cũng chẳng rõ, tiếng nghe cũng bị
lấp bởi đủ các âm thanh ồn ào khác. Mãi đến lúc đèn nến được thắp lên,
Thúc Bảo mới nhìn rõ vị khách đứng cạnh ghế cao chính giữa bàn trông
hao hao giống Đơn Hùng Tín, nhưng Thúc Bảo lại thầm nghĩ: "Người này
quả rất giống Đơn nhị ca, nhưng nếu Đơn nhị ca tới thăm ta, thì nhất định
phải tới nhà, sao lại ở đây. Giữa lúc trù trừ, phải xem lại cho kỹ, thì ở dãy
bàn bên trong, ai nấy đã yên vị, rồi thấy có tiếng chủ nhân Nhuận Phủ nói