với hạng người thứ hai, lúc nào lòng nghĩa hiệp được khơi dậy, cũng chẳng
cần nghĩ đến kết cục ra sao, cứ theo ý thích của mình mà làm những việc
kinh thiên động địa.
Vừa rồi trước mặt đông đủ bạn bè. Thúc Bảo đột nhiên nghĩ ra chuyện đốt
quách trát của Lưu Thứ sử, chẳng nghĩ tới chuyện mai kia sẽ hồi phúc thế
nào với phủ đường Tế Châu. Mọi người thấy hành vi khẳng khái của Thúc
Bảo, đều thực sự bái phục, cúi lạy sát đất. Thúc
Bảo cũng vội quỳ lạy đáp lễ.
Chỉ vì:
Thói đời ngẫm lại mỏng như mây
Nôn nóng lòng ta chính lúc này
Nghĩa nặng tình ai vàng thử lửa
Non cao biển rộng đáng khen thay!
Lúc bấy giờ chỉ có Huyền Thúy đút tay trong túi áo đứng nhăn mày ngẫm
nghĩ. Tự Xương tựa vào bàn như đang tưởng nói tới chuyện xa xôi nào.
Trình Giảo Kim vẫn ngang nhiên đứng yên không chịu quỳ lạy khí khái
nói:
- Tần đại huynh, không có lẽ thế này. Người xưa đã nói: "Tự hành tác sự, tự
thân đương", mình làm ra việc thì tự thân gánh lấy tội. Việc này chính do
tiểu đệ gây ra, làm sao lại để liên lụy đến đại huynh. Lúc trước chỉ có tội
không bắt được hai chúng tôi, thì tôi còn có thể để đại huynh gánh. Nay trát
quan đã đốt đi rồi, làm sao có thể về phúc đáp phủ đường cho được. Thứ sử
sợ gì mà không ghép đại huynh vào tội kháng lệnh quan, về hùa với bọn lục
lâm, việc sẽ ra thế nào. Huống chi, tiểu đệ vợ con chưa có, chỉ có mỗi mẹ
già, nếu đứng ra nhận chuyện này, thì đã có Vưu viên ngoại chu toàn
chuyện cơm áo. Sao đại huynh lại làm thế. Nếu xảy ra chuyện không may,
bỏ lại mẹ già, vợ con, ai người chăm sóc. Giờ đây tiểu đệ xin có kế này: xin
Vưu viên ngoại tận tâm trông coi mẹ già tiểu đệ, tiểu đệ nguyện đứng ra
gánh cả tội cho viên ngoại. Thực ra việc giết quan, giết lính cũng mình tiểu