Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Hai Mươi Bốn
Sương tuyết mẹ già, hào kiệt kính dâng lễ thọ,
Kim lan ban trẻ, đạo sư phù phép trừ tà.
Thơ rằng:
Chàng chẳng thấy:
Đoàn Khanh ra làm tu nông chương (1)
Đốt văn tự Mạnh Thường nèo vua Lương (2)
Trượng phu liệu việc gan như đấu
Há vì lợi hại mà hoang mang
Thân nhẹ tình thêm nặng
Mạng nguy danh càng tăng
Đừng để cho:
Hủ nho cười ta tri giao bạc
Tham vàng hại bạn như sài lang.
1 Đoàn Khanh: Chưa rõ điển tích.
2 Phùng Huyên, thực khách của Mạnh Thường Quân, nhận đi đòi tô nợ ở
ấp Tiết. Phùng đốt hết văn tự nợ để dân ấp Tiết hết lòng với Thường Quân.
Sau đó lại sang gặp Lương Huệ Vương, gợi ý cho vua Lương mời Mạnh
Thường Quân về làm tướng. Vua Tề vì vậy không dám bỏ Mạnh Thường
Quân (Chiến Quốc sách).
Kẻ sĩ mưu lược, kẻ dũng nhiều quyết đoán táo bạo. Trong thiên hạ, việc mà
đến tay hạng người trên thì tất cho kế sách chu toàn, tính trước liệu sau,
nghĩ điều hơn, lo lẽ thiệt, việc nào mà chẳng lo xong xuôi trọn vẹn. Còn đối