chóng thì chày, người ta sẽ kết liễu tính mạng hiền đệ, lời thề đồng sinh tử
của chúng ta sẽ ra sao. Nay nếu đem Trình Giảo Kim cùng Vưu viên ngoại
để hiền đệ nạp quan mà lấy thường, thì chính Hùng Tín này mời họ tới Tế
Châu để dự lễ sinh nhật Tần mẫu, giờ hại đến mạng sống của họ, chúng ta
làm thế nào mà yên lòng cho được. Đó chính là hai điều khó xử.
Thúc Bảo đáp:
- Xin nghe theo sự phân xử của Đơn nhị ca?
Hùng Tín cúi đầu nghĩ ngợi một chốc rồi ngẩng lên nói:
- Hiện giờ ta có chỗ chưa làm ngay mọi chuyện được, mà phải xin gia hạn
thêm khoảng một hai ngày mới được.
Thúc Bảo hỏi:
- Sao lại phải xin gia hạn một hai ngày làm gì nữa?
Hùng Tín đáp:
- Chúng ta ai mà ngờ được có chuyện tầy trời này, nên chẳng ai tới đây với
mục đích giúp một tay để gỡ chuyện này cả. Ngày mai còn tới làm lễ bái
thọ Tần mẫu, dâng ít lễ mọn. Rượu thì cũng chẳng nên bày vẽ nữa, với cả
những chuyện động trời đang phải lo như vậy, thì cũng chẳng còn lòng nào
mà ngồi uống rượu, nên xong việc thì ai về nhà ấy. Hiền đệ chỉ cần đến phủ
đường thưa rằng nghe tin có hai người này, rồi lĩnh lính tráng vây Vũ Nam
trang. Giảo Kim cùng Vưu Tuấn Đạt cũng chẳng phải trói gà không chặt để
đến nỗi bó tay chịu trói, có thể đấu nhau một vài hiệp giả vờ, thắng bại thế
nào thì ta thử lượng trước xem. Hùng Tín này nghĩ bước đầu như vậy. Theo
ý Thúc Bảo hiền đệ, thì như thế có được không?
Ông chài ngoài cuộc khoanh tay
Mặc cho hai phía cò trai tranh hùng.
Thúc Bảo đáp:
- Nhị ca tự cho rằng mình là hào kiệt, mà nghĩ rằng trong thiên hạ không
còn ai đáng mặt anh hào nữa hay sao?
Hùng Tín hỏi:
- Tại sao hiền đệ lại mắng Hùng Tín này thậm tệ đến vậy.
Thúc Bảo trả lời:
- Tiểu đệ sao lại dám vô lễ thế cho được. Năm xưa điên đảo ở Lộ Châu,