bình thường, nhưng lạ hơn cả là sau đó hai tay lục lâm này còn xưng cả tên
tuổi: một là Trần Đạt, hai là Ngưu Kim. Chuyện xảy ra trên đất Tế Châu,
cho nên Thứ sử Thanh Châu mới trình công văn về Đông Kinh. Đông Kinh
lệnh cho Tế Châu phải bồi thường số bạc bị cướp, bắt cho kỳ được hai tay
lục lâm này. Tần đại huynh đang làm kỳ bài quan ở soái phủ Lai Tổng
quản, tương lai thật rực rỡ, thì lại bị điều về đây khoác phải chuyện bắt bọn
lục lâm này vào cổ. Kỳ hạn thứ nhất hết. Thúc Bảo còn chưa về, nên chưa
bị phạt. Kỳ hạn thứ hai vẫn không tăm hơi nên cũng bị đánh đòn. Đến ngày
hai mươi tư tháng chín này là hạn cuối cùng, nếu vẫn tìm không ra manh
mối. Lưu Thứ sử định bắt mười người đứng đầu chia mà đền ba nghìn lạng
bạc, nếu không đền được, sẽ phải giải đi Đông Kinh, để tổng lý Vũ Văn
Khải xét xử. Không biết rồi chuyện sẽ ra sao?
Mọi người nghe xong, đều yên lặng nhìn nhau, lắc đấu lè lưỡi kinh ngạc, sợ
hãi. Chuyện không thiết thân thì thôi, thiết thân thì phải lo. Vưu Thông đưa
tay luôn dưới gầm bàn, kéo đùi Giảo Kim ra hiệu. Giảo Kim lập tức to
tiếng:
- Vưu đại huynh, dù đại huynh có kéo co gì đi nữa thì tiểu đệ vẫn phải nói
ra.
Vưu Thông mồ hôi đầy người, mà vẫn không dám nhúc nhích. Thúc Bảo
lại hỏi:
- Hiền đệ nói cái gì thế?
Giảo Kim rót một chén rượu lớn rồi đáp:
- Tần đại huynh, xin đại huynh cạn chén rượu này rồi ngày mai, sau khi làm
lễ mừng thọ bá mẫu xong, sẽ có ngay Trần Đạt cùng Ngưu Kim để đại
huynh dẫn đi lĩnh thưởng.
Thúc Bảo cả mừng, uống một hơi cạn chén rượu lớn, rồi hỏi nữa:
- Hiền đệ, hai người này hiện đang ở đâu?
Giảo Kim đáp:
- Ở đây có chuyện viên quan áp tải bạc nghe nhầm tên tuổi người cướp số
bạc, mà chính là Trình Giảo Kim với Vưu Tuấn Đạt, tức là tiểu đệ cùng
Vưu đại huynh đây!
Mọi người nghe nói vậy, mặt mày ai nấy đều trắng bệch cả, đứng cả dậy.