Nhuận Phủ vội đóng ngay cửa sổ ở hai bên lại, rồi tất cả đều xúm xung
quanh bàn của ba người. Hùng Tín lên tiếng trước:
Thúc Bảo hiền đệ, việc này làm sao bây giờ?
Thúc Bảo đáp:
- Nhị ca chẳng cần phải lo sợ, chẳng có chuyện này đâu. Giảo Kim với tiểu
đệ chơi với nhau từ nhỏ. Giảo Kim vẫn được mang tên hiệu là Trình phá
quấy. Vừa rồi nghe Nhuận Phủ nói thế, thấy tiểu đệ dang có điều lo lắng.
Giảo Kim đùa vài câu, mong tiểu đệ quên được chuyện đáng ngại này
chăng, để cùng vui vẻ với khách xa. Người có trí phải biết phân biệt chuyện
thật với chuyện giả. Làm sao lại có thể tin mấy câu này cho được.
Giảo Kim lúc này như phát cuồng, hét lên như sấm:
- Tần đại huynh, đại huynh quá coi thường tiểu đệ. Đây là chuyện thế nào
mà tiểu đệ dám đem ra làm chuyện đùa cho được, nếu như thế thì tiểu đệ
không khác gì chó má.
Vừa nói vừa lôi ra một túi lớn, tay kéo miệng túi, tay thò vào trong lấy ra
hàng chục đỉnh bạc lớn, đặt lần lượt lên mặt bàn, rồi chỉ vào những thỏi
bạc:
- Đây chính là những thỏi bạc của Duyên Châu, tiểu đệ mang theo làm lễ
mừng thọ. Tế Châu làm gì có loại bạc này được?
Thúc Bảo thấy sự việc quá rõ ràng, bèn nhặt những thỏi bạc bỏ vào trong
túi áo mình, còn mọi người đều ngây mặt đứng nhìn. Chưa ai nói lời nào,
duy chỉ Hùng Tín là người trấn tĩnh trước tiên:
- Thúc Bảo hiền đệ? Chuyện này là chuyện sống chết của hiền đệ cùng Vưu
viên ngoại với Trình Giảo Kim. Theo Hùng Tín này nghĩ thì có hai điều rất
khó xử ở đây.
Thúc Bảo khó khăn lắm mới cất được mấy tiếng:
- Có những chuyện gì không tiện ở đây?
Hùng Tín đáp:
- Năm xưa ở Nhị Hiền trang, Hùng Tín này đã cùng hiền đệ “nhất bái chi
giao" thề cùng nhau sống chết. Không phải bỗng chốc mà làm khác đi
được. Nay nếu có lời nói với hiền đệ hãy tha cho hai người này, thì nhất
định hiền đệ sẽ nghe theo. Người ta sẽ bắt giải hiền đệ về kinh, chẳng