chẳng khác nào anh em ruột thịt, thế thì tại sao đến nỗi không nhận ra
nhau? Cũng vì thuở nhỏ, mặt mũi Giảo Kim không đến nỗi xấu xí như bây
giờ, sau này gặp một dị nhân, cho uống một ít thuốc viên, nên mặt trở thành
màu xanh, hàm răng mọc chìa ra, tóc thì đỏ, râu thì vàng. Hai người cùng
chào bái nhau lần nữa. Thúc Bảo hỏi:
- Thuở bé sống bên nhau, thường ngày vẫn nhớ. Mẫu thân tiểu đệ vẫn
thường nhắc tới lệnh đường. Xa đã lâu, không rõ lệnh đường còn khỏe
mạnh không, chắc đã già lão lắm rồi.
Các bạn ngồi xung quanh đều vui mừng vì cuộc gặp gỡ không ngờ này.
Thúc Bảo đứng dậy, sai đầy tớ bưng cái ghế cao từ chỗ Hùng Tín đến đặt
cạnh chỗ ngồi của Giảo Kim để cùng nhau kể chuyện ấu thơ. Lòng vui
mừng chẳng kém gì cuộc gặp lại Hùng Tín. Thúc Bảo ngồi vậy nhưng vẫn
có điều không thật thoải mái, vừa rồi cùng ngồi với Hùng Tín, dẫu sao vẫn
còn cách một cái bàn, còn xa cách ít nhiều, nâng chén hạ bát, cũng còn tùy
tiện, giờ thì Vưu Thông ngồi giữa, phía đầu bàn bên phải là Giảo Kim, còn
Thúc Bảo ngồi đối diện với Vưu Thông sát ngay cạnh Giảo Kim, Giảo Kim
vốn tính nóng, lại chưa hiểu những nghi lễ bình thường trong giao tiếp,
rượu rót ra, Giảo Kim thì chỉ cần một lần nâng chén là cạn sạch. Thúc Bảo
uống chầm chậm, lại thêm trận đánh ở công đường vừa rồi, da thịt vẫn còn
xót xa, nhức nhối, nên thỉnh thoảng vẫn phải nhăn trán, chau mày. Giảo
Kim thấy thế trong lòng không ưng, bèn nói với Thúc Bảo.
- Đại huynh nên lại uống rượu với Đơn nhị ca thì hơn?
Thúc Bảo ngạc nhiên:
- Sao hiền đệ lại nói như vậy?
Giảo Kim đáp:
- Đại huynh không như ngày xưa nữa. Giờ tầm mắt của đại huynh đã xa
hơn, cũng ít nhiều khinh bần ái phú. Vừa rồi ngồi với Đơn nhị ca, sao đại
huynh uống rượu có vẻ hân hoan thế, nay mới uống với tiểu đệ vài chén, đã
chau mày nhăn trán.
Thúc Bảo không thể nói chuyện đau đớn của mình nên chỉ đáp:
- Hiền đệ chẳng nên nhiều lời, tiểu đệ này không phải loại người như vậy
đâu.